Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Chạm mặt

'Game center' là khu hoạt động "chạy" nhất LeeGroup. Từ những năm tháng đầu, khách kéo về đây ngày một tăng. Nắm lấy cơ hội, LeeGroup dốc toàn lực ngân sách vào để đầu tư lấy lời. Cho đến nay, 'Game Center' đã là một trong những nơi chính giúp LeeGroup phát triển lớn mạnh đến tận bây giờ. Tất nhiên, một phần góp cho sự thành công đó là đông đảo các 'hảo' khách hàng thân quen, hay cắm mặt vào điện tử mà không lo nghĩ đến học hành. Vâng, ý tôi muốn nói là những yang hồ mõm ngh.i.ện bắn cá đấy ạ. 

____________

An chẳng còn sức chơi nữa. Dường như thứ duy nhất không làm cho nó thiếp đi là nhìn đường cho rõ. Vy rời tay An tung tăng tung tăng đi mua xèng với vẻ mặt của trẻ con khi được cho kẹo. 

'Có vẻ chị ấy rất thích chơi ở đây.'- An thầm ghi nhớ. 

Nó ngồi xuống cái ghế gần đó, mắt ngóng theo chiếc tiền bối tràn đầy năng lượng kia. Sau khi, cuộc hẹn này kết thúc, nó muốn cùng chị vào đây một lần nữa. Vy thì chẳng có thời gian mà suy nghĩ trầm tư đến vậy. Chị đang chạy quanh các khu máy, thử tất cả các trò với vẻ mặt hứng thú và vui vẻ. An chăm chú dõi theo chị ta. Và rồi nó thấy nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ của Vy. Nụ cười trong khung cửa kính, nụ cười trên sân khấu, nụ cười trên bục phát biểu,....Dẫu nó biết nụ cười tươi tắn đó có thể sẽ không còn là của nó nữa nhưng nụ cười ấy đã được nó giấu nhẹm trong tim, một cách tỉ mỉ, chăm chút và kín đáo. 

Rồi nó thiếp đi, đầu tựa trên nền ghế cứng. Một giấc ngủ êm đềm tựa mây trôi. Nó không còn nhớ những lời mà Ly dặn. Nó cũng không hay biết rằng có người đang theo dõi tụi nó từ bên trong khu bắn cá....

____________

An đang ngủ say trên ghế thì nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào. Nó choàng tỉnh, thì nhận ra có đám đông đang bu kín lại. Những tiếng cãi nhau loảng xoảng từ bên trong đám đông vang ra và An lập tức nhận ra giọng của ai:

'Khốn nạn! Sao mày dám đi chơi với đứa khác mà vẫn từ chối tao?!'

'Im đi! Tôi đi chơi với bạn bè không liên quan gì đến cậu cả!'

'Con khốn...Tao chưa cho mày đo đất là may lắm rồi!'

An chen qua đám đông, cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nó thấy tên choai choai đang làm loạn. Hắn đi giày Jordan cổ thấp, chiếc quần jean rách tươm rách nát cùng với chiếc áo da đen bóng in mặt sau hình đầu gấu và chiếc đầu màu đỏ quen thuộc...Lâm 'Gấu'...!

___________________

Lâm là một thằng siêu cá biệt.

Nó chỉ đến trường để lấy cớ đua xe và ngồi lê đôi mách với 'những người bạn tốt' của mình. Bố mẹ nó làm kinh doanh, hay bận bịu, không để ý con cái, chỉ quẳng cho nó tiền để sống một cách tự tại. Dĩ nhiên, nhờ sức mạnh của đồng tiền và quan hệ của bố nó với Ban Giám hiệu, một đứa như nó mới có thể trụ lại trong ngôi trường này.

Không những vậy, nó còn lập băng nhóm đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau,..và nó có một cái tôi rất cao. Tuần vừa rồi, nó tỏ tình Vy ngay giữa sân trường. Tuy nhiên, nó không tỏ tình vì thích hay yêu. Đó chỉ là trò tiêu khiển để đem ra cá cược của nó với lũ bạn. Một đứa rất tin vào cái profile rách nát của mình như nó, nó chỉ chờ Vy đồng ý để ẵm trọn số tiền cược và thấy được khuôn mặt nể phục của bạn bè. Nhưng Vy biết thừa điều đó. Chị từ chối nó một cách thẳng thắn và không quên nhắc nhở nó học hành cẩn thận. Tất nhiên, khi bị nhạo báng như thế trước toàn trường, nó rất cay cú như không thể làm gì được, đành ngậm một cục tức mà quay đầu bỏ đi. Nó ghim Vy từ đó. Nó thề rằng bằng bất cứ giá nào, nó sớm muộn cũng sẽ khiến Vy nằm viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com