Chap 7
Trong xe một luồng khí lạnh phát ra từ người của Jimin, có lẽ Rose cũng cảm nhận được mà cũng không dám nói gì. Anh giận tím người khi cô không giải thích hay xin lỗi anh về việc cô dám ăn mặc hở hang rồi nhảy nhót cho những thằng khác xem. Anh cứ lái xe đi mà không quan tâm mình đang đi đâu vì giận, Rose ngồi trên xe cứ ngắm đường phố thỉnh thoảng quay lại nhìn anh rồi quay đi, ngồi trên xe 2 tiếng mới nhận ra mình ngồi lâu như vậy đây cũng không phải đường nhà mình.
" Anh đưa tôi đi đâu vậy? " Rose
" Không biết " Jimin
2 chữ phát ra nhanh gọn tông giọng trầm lạnh như muốn giết người. Rose ngạc nhiên với thái độ của anh.
" Sao lại không biết? Mau đưa tôi về " Rose
" Đây là Busan, quê của tôi " Jimin
" Anh đưa tôi đến đây làm gì " Rose
" Chơi " Jimin
" Mai chúng ta phải đi làm " Rose
" Tôi là chủ tịch " Jimin
Rose cũng câm nín trước sự bá đạo này của anh, đành im lặng. Anh dừng xe tại quán nhậu nhỏ ở Busan, hai người cùng bước vào quán.
" Bà Lee ơi cho cháu 5 chai soju " Jimin
" Jimin hả con, lâu lắm không thấy con về quê, của con đây " Bà Lee
Bà Lee là chủ quán nhậu nhỏ này, cũng làm đã 20 năm từ khi Jimin còn rất nhỏ, nhớ ngày nào cậu còn lon ton chạy đi chơi ghé qua quán bà xin nước uống mà giờ đã trở thành vị tổng tài giàu có quyền lực. Nhưng không vì vậy mà cậu phân biệt, cậu vẫn coi Bà Lee như 1 người thân.
" Con rất bận nên không có thời gian " Jimin
" Ta biết, cô gái này là bạn gái của con à, thật xinh đẹp quá giữ cẩn thận không mất đừng kêu " Bà Lee trêu
" Dạ..cháu không.." Rose
" Vâng, cháu biết rồi ạ " Jimin cắt ngang lời cô
Bà Lee rời đi làm việc, cô quay sang đã thấy anh uống gần nửa chai soju rồi, cô nghĩ bụng người gì mà kì cục hắn uống như nước lọc.
" Anh uống gì ghê vậy? Từ từ thôi " Rose
Anh không nói gì mà cứ uống tiếp, cô nhìn anh đã uống hết 3 chai cảm thấy anh đang có chuyện gì buồn lòng khó nói liền hỏi.
" Anh có chuyện gì sao? Có thể kể cho tôi " Rose
Anh vẫn im lặng cho đến khi uống hết 5 chai Soju anh cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng liền ngục luôn xuống bàn. Cô thấy vậy hốt hoảng liền kêu Bà Lee, bà thấy anh say mèm cùng cô đỡ anh vào phòng chống nằm nghỉ.
" Đêm nay tụi con cứ nghỉ ở đây sáng mai hãy về " Bà Lee
" Dạ con cảm ơn " Rose
Bà Lee bước ra khỏi phòng, cô tới gần cởi giày, đắp chăn cho anh, ngồi cạnh giường nhìn anh nói nhỏ
" Những lúc thế này anh ta cũng dễ thương đó chứ " Rose
Dùng tay vuốt nhẹ tóc anh qua một bên, rồi giật mình tay anh chộp lấy tay cô, mở mắt ra ngồi dậy, khoảng cách bây giờ thật gần có thể nghe thấy hơi thở của cả hai người. Cô bất giác đỏ mặt anh thì thầm
" Sao em lại đỏ mặt " Jimin
" Đ..đâu có " Rose giật mình đẩy anh ra
Anh nhìn cô từ dưới lên trên, cô nhận ra ánh mắt của anh liền nhìn lại mình ôi chết mình vẫn mặc bộ đồ sexy này khoác mỗi cái áo vets bên ngoài. Theo phản xạ lấy tay đặt dấu X trước ngực
" Anh định làm gì...đồ biến thái " Rose
Anh không nói gì kéo cô lại ôm cô vào lòng, cô cứ ngọ nguậy đòi thoát ra anh càng ôm chặt, cảm thấy không làm được gì liền ngồi im mặc kệ anh.
" Lần sau tôi cấm em ăn mặc thiếu vải trước nhiều người, nếu mặc chỉ mình tôi được ngắm vì em là của tôi " Jimin ôn nhu
" Anh say rồi nói lung tung gì vậy " Rose
" Tôi không say, tôi chỉ uống rượu để bình tĩnh tôi không muốn lớn tiếng với em" Jimin
" Ý anh là sao " Rose đỏ mặt
" Tôi ghen khi thấy những thằng khác nhìn em với ánh mắt biến thái, ghen khi thấy em cười với người đàn ông khác, tóm lại vì yêu em nên tôi cảm thấy rất khó chịu mỗi lần em như vậy " Jimin
" Anh..anh..tôi..vừa quen sao yêu được " Rose đang hoang mang. Có phải anh vừa tỏ tình cô không? Hay chỉ là anh đang say nên anh nhầm cô với ai khác? Ngại ngùng đỏ mặt ấp a ấp úng
" Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi không thể để lỡ mất em, em có chấp nhận làm Park Phu Nhân của tôi không " Jimim đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô
" Hớ " Rose như bị đóng băng trước lời nói của anh, cô rất ghét vị chủ tịch này, ghét vì sự bá đạo, ghét vì sự lạnh lùng của anh. Nhưng khoảng khắc anh đưa tay đỡ cô dậy, anh xoa đầu cô bằng sự ấm áp và giờ đây anh nói rằng anh ghen khi thấy cô nhảy trước mặt rất nhiều người đàn ông khác, anh tỏ tình với cô khiến tim cô lỡ một nhịp. Chẳng lẽ mình đã yêu người đàn ông này ?
" Em cứ suy nghĩ đi sáng mai hãy cho anh câu trả lời, giờ thì muộn rồi ngủ đi" Jimin nói xong ôm cô nằm xuống bên cạnh mình và ngủ
Rose vẫn không thể load nổi những gì vừa xảy ra, cô có một chút lo lắng một chút vui hạnh phúc. Nằm trong lồng ngực của người đàn ông kia khiến cô cảm thấy ấm áp, vòng tay qua ôm anh và ngủ thiếp đi trong đống suy nghĩ bộn bề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com