Trại trẻ mồ côi
Hai người ăn một bàn ăn mà 5 người ăn vẫn còn . Đối với một nước tiết kiệm như nước Nhật chỉ gọi đủ số lượng cần thiết thì đôi trẻ quá lãng phí rồi.
- Cô ăn xong chưa?
- Chưa,nhiều đồ ăn ngon như vậy thật quá lãng phí.
- Đúng là đồ ăn rất ngon nhưng không có nghĩa là cô tùy tiện gọi nhiều như vậy. Cô sống ở Nhật lâu như vậy mà không học được tác phong của người Nhật à.
- Nếu không phải anh lừa tôi thì làm sao tôi phải tức giận như vậy. Nếu không tức giận như vậy thì tôi đã không gọi nhiều đồ ăn .
Dường như ai đó quên mất câu nói của mình rằng thừa đồ ăn là cái tội.
- Tôi lừa cô cái gì.
- Tôi.....
"Tốt nhất không nên cãi nhau .Thôi bỏ đi .Im lặng vẫn hơn."
Trong thoáng im lặng điện thoại của Hiếu vang lên.
- Ừ tôi biết rồi. Tiền tôi sẽ chuyển khoản cho anh .Tạm biệt.
Anh đang nói chuyện với ai đó nhưng cô không muốn quan tâm chuyện riêng của sếp tốt nhất không nên xía vào thì hơn.
- Cô có biết cô nhi viện nào tên " Thiên Đường " không?
- A ,nơi đó tôi có biết ,tôi từng tình nguyện viên ở đó nữa mà.Sao anh lại hỏi vậy ,chẳng lẽ anh định mang đồ ăn thừa đến đó.
- Cô nói gì vậy ,chúng ta đến đây làm gì.
- Ừ thì đi kí hợp đồng. Vậy tại sao anh lại hỏi vậy.
- Thám tử tư vừa gọi điện cho tôi ,anh ta nói vào ngày này hàng tháng giám đốc của công ty AEC cùng gia đình sẽ đến cô nhi viện đó để làm từ thiện .
-AEC công ty anh muốn kí hợp đồng sao?
- Chính xác là rất nhiều công ty khác nữa cũng đang muốn lấy được gói thầu từ công ty này .
- Tôi hiểu rồi ,đợi tôi gói lại đồ ăn đã xong chúng ta đi luôn.
- Gói đồ ăn làm gì.
- Tôi từng làm tình nguyện viên ở đó ,các em ở đó khó khăn hơn những nơi khác nhiều dù được nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn không đủ . Tuy đồ ăn ở đây so với các em có ít nhưng mua thêm chắc là đủ.
- Tôi không nghĩ đây là ý kiến hay.
- Anh muốn nhờ cô nhi viện giúp anh kí hợp đồng mà anh không có thành ý thì chắc chắn anh sẽ bị out đấy.
- Ý tôi không phải là vậy ,chẳng qua chúng ta giả vờ đến cô nhi viện để thăm các em rồi tình cờ gặp gia đình giám đốc kia thì cơ hội của tôi sẽ cao hơn .Hơn nữa mang chỗ đồ ăn thừa này mới là không có thành ý.Cô cứ gửi lại chỗ đồ ăn thừa này cho nhà bếp tối hâm lại là có thể ăn
- Anh nói gì ,một giám đốc như anh mà cũng chịu ăn đồ thừa sao .
Cô nói giọng ngạc nhiên xen lẫn chút khinh bỉ.
- Không phải nhờ phúc của cô sao.Hơn nữa tôi không thích lãng phí thức ăn.
- Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ cho các bé .Tuy một thời gian chưa đến thăm nhưng tôi biết một số thứ cần mua ,anh chuẩn bị đi tôi nhờ nhân viên cất đồ ăn xong chúng ta đi.
- Cô gọi taxi nữa .
-Ok .
" Thật không ngờ là tên giám đốc này lại là một người như vậy .Dù đến cô nhi viện vì mục đích nhưng các em ở đó sẽ rất vui."
Trong lúc cô gửi đồ ăn thừa và gọi taxi anh quần áo đã chỉnh tề. Mà khoan
- Sao anh lại mặc đồ này .
- Chúng ta lấy cớ đi thăm trại trẻ mồ côi chứ không phải tìm khách hàng. Ăn mặc thỏa mái vẫn tốt hơn. Như vậy khi gặp mặt không bị nghi ngờ. Cô cũng thay đồ đi mặc thỏa mái chút.
Ầy cô cứ nghĩ đàn ông chỉ thích mặc comple ,cà vạt các kiểu không ngờ anh lại mặc quần jean áo phông khá thỏa mái thêm đôi giày thể thao càng thêm năng động.
- Tôi biết rồi, anh xuống dưới trước đi.
Phối theo đồ cùng anh ,2 người nhanh chóng đã đi tới siêu thị.
Đứng trước cửa hàng anh nói
- Chuyện mua đồ là của cô tôi sẽ xách đồ, nhanh lên chúng ta còn 30 phút .
- Không đến 30 phút đâu ,chúng ta đi.
Hai người nhanh chóng mua đồ ,dường như anh đã làm cô có suy nghĩ khác về đàn ông.Cô cứ nghĩ đàn ông nhất là người như anh ta sẽ bắt cô mua xong thì tự xách đồ chứ không nghĩ anh ta sẽ tự mình xách đồ. Có chút kinh ngạc.
Hai người mua đồ rất nhiều nhưng rất nhanh đã mua xong .Thật vất vả cho anh và thế là cô cũng phụ anh xách đồ. Lấy đồ từ tay anh không biết do vô tình hay cố ý mà tay cô chạm tay anh.Ý không có phản ứng. Thật sự không phản ứng. Lạ quá.Đây là người đàn ông đầu tiên cô tiếp xúc da thịt ngoại trừ Bình ra thì quả thực là lần đầu tiên tiên cô không phản ứng.
- Đi nhanh thôi sắp đến giờ rồi .
Anh cắt ngang suy nghĩ của cô .Chính anh cũng ngây người trước sự đụng chạm của cô ,đôi tay mềm mại làn da mịn màng khẽ chạm vào tay anh rồi len lỏi vào trái tim anh.
Taxi nhanh chóng đưa họ đến cô nhi viện. Vừa mới đến đám trẻ con đã chú ý đến những vị khách đến thăm. Có đứa nhận ra Bảo Bảo.
- A chị Bảo Bảo tới kìa hình như còn dẫn bạn trai tới kìa hì hì...
Một đứa trẻ nhanh nhảu kêu lên.
- Chị Bảo Bảo
Đám trẻ đồng thanh gọi .
- Chào các em ,các em nhớ chị không?
Cô nhanh chóng xà xuống trước mặt bọn trẻ ôm chúng vào lòng. (Bảo Bảo chỉ căm ghét khinh thường đàn ông còn trẻ con và người già cô đều bình thường. Vì vấn đề tâm lý nên Bảo Bảo mới có phản ứng với đàn ông chứ không phải là bệnh).
- Chào các em anh là bạn của chị Bảo Bảo .Hôm nay đến thăm các em .
Anh cất giọng trầm cùng với nụ cười ấm áp làm đám trẻ nhanh chóng có cảm tình với anh
Một đứa hỏi
- Anh là bạn trai chị Bảo ạ.
- Nhìn anh giống bạn gái lắm sao?
- Haha ....haha...
Đám trẻ được trận cười vui vẻ.
- Thôi các em chơi với anh ấy nhé chị vào xem tìm các mẹ .
- Để tôi giúp cô xách đồ vào
- Không cần đâu tôi xách được mà .
- Vậy được. Có gì gọi tôi.
Sau khi Bảo Bảo đi đám trẻ dẫn anh đi nói chuyện........ người lớn .
- Anh là bạn trai của chị Bảo thì phải tốt với chị ấy đừng bắt nạt chị ấy ,bọn em sẽ không tha cho anh đâu.Dù bọn em rất thích anh nhưng bọn em quý chị Bảo hơn, vì vậy
- Được anh biết rồi.
Anh cắt lời của đám trẻ.
- Anh hỏi các em hôm nay ngoài bọn anh ra có ai đến thăm các em không?
- Ừ. Bình thường gia đình bác tốt bụng hôm nay sẽ đến nhưng hôm nay chưa thấy họ đến.
Anh chắc " bác tốt bụng " là vị giám đốc kia nên anh rất vui .Kế hoạch thành công một nửa rồi. Chỉ cần " ôm cây đợi thỏ " thôi.
Sau đó anh vui vẻ chơi cùng lũ trẻ mà không biết Bảo Bảo ở một nơi nào đó đang gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com