Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: bài tỏ tâm ý

Lảng tránh cảm giác ngại ngùng lúc nảy, cô trốn trong phòng Nami. Chuẩn bị viết vài câu thần chú để quay về thế giới thật. Lần này đã có kinh nghiệm,  cô không dè chừng mà đâm một cái thật mạnh vào gương.

Các mảng kính văng khắp nơi, mặt cô cũng đôi chút trầy xước.cánh cổng được mở.

Bước xuống nhà bếp để chuẩn bị dọn những gì cô đã bày bừa.

" Dẻ lau và chổi đang ở đâu nhỉ? ". Cô cuống cuồng đi tìm.

Một hồi thì cũng tìm thấy, vừa chuẩn bị đi ra thì lại va phải Law. Ánh mắt hắn ta dò xét, cứ nhìn chằm chằm vào Hitomi làm cô không khỏi ớn lạnh.

" Đừng nhìn tôi như vậy chứ! ". Cô lùi lại phía sau.

" Chưa tới giờ ăn đâu, mội người cũng chưa về! ".

Cô hồi hộp, đứng gần người mình thương làm trái tim cô đập loạn nhịp. Liếc mắt nhìn hướng khác để che đi một chút xấu hổ.

" Này! Anh đói rồi phải không?- Để tôi làm cơm nắm cho anh".

Hitomi phi thẳng vào nhà bếp, thuần thục làm món ăn cho anh. Tuy không giỏi nấu ăn nhưng cô dám chắc món này sẽ vừa miệng anh ta.

Đặt món ăn trên bàn, cô ngồi lại đối diện. Nở một nụ cười tươi nhìn về phía anh.

" Hitomi-ya. Có vẻ cô hiểu rõ về tôi quá chứ? ". Anh ta đan ngón tay lại mà để lên bàn. Ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm.

Đến lúc này cô cũng không dè chừng. Đối với cô thế giới này là vô định, sẽ có một lúc nào đó cô không thể đến đây nữa. Nên tất cả tình cảm dành cho mọi người ở đây, cô đều bài tỏ một cách thẳng thắn.

" Ừm- Tôi nói với anh rồi mà nhỉ? Tôi đến đây là vì anh!- tâm ý của tôi đã rõ như vậy mà ". Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mái tóc tím được làn gió thổi bay, đẹp đến mê người.

" vì tôi sao! Cô thú vị thật đấy, rồi cô sẽ giúp ích gì cho tôi? ".

Hitomi ngồi bật dậy thả một ánh mắt đầy mưu mô " anh muốn tôi làm gì- tôi sẽ làm cái nấy! Câu trả lời này có vừa ý với anh không? ".

Cả hai người đều như hai con cáo già ranh ma, nói chuyện với nhau rất hợp ý.

" Anh hổ cứ ăn đi chứ! - tay nghề của tôi không tệ đâu! ". Cô đẩy dĩa cơm lại gần anh.

Đáp lại ánh mắt của cô là một dòng suy nghĩ " cô gái này không đơn giản!. Hay là đang giả vờ không đơn giản! ". Hắn ta cũng cười mà nhìn về hướng cô, lấy một phần cơm mà ăn thử.

Thấy anh đã ăn, cô cũng thở phào. Mà lấy dụng cụ rời đi, dọn hết mảnh vỡ gương cũng là lúc mọi người quay về tàu. Tiếng cười nói lại vang lên.

Bửa ăn tối được dọn ra. Cô được mọi người kể ra những việc vui vẻ hôm nay nên cũng vui lây.

Law tới sau, anh chậm chậm đi tới gần cô mà ngồi kế bên dù các nơi khác vẫn còn trống chỗ.

Có vẻ như tính cách khó đoán của cô đã được Law cảm thấy hứng thú.

Cô đưa khuôn miệng nói thì thầm qua tai anh " Anh hổ đang cảm thấy tôi là một cô gái khó đoán nhỉ! " cô cười nhẹ. Ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của anh ta.

" Ừa! - rất khó đoán" .

Câu trả lời làm cô rất hài lòng. Nếu nói khó đoán cũng không sai vì khi tiếp xúc với từng người tính cách cô sẽ thay đổi để giành lấy cảm tình của người đó.

Cô gắp một phần cá nướng đặt vào dĩa anh. Còn bản thân thì lại trò chuyện cùng mọi người.

" Hôm nay em đã ăn một trái ác quỷ đấy! Có lẽ sẽ hỗ trợ cho mọi người vài phần nhỏ trong trận chiến! ".

" Hả!!! " cả băng đều đáp lại câu nói vừa rồi của cô. Có vẻ như ai cũng bất ngờ.

" Mọi người đừng bất ngờ vậy chứ hình như nó là trái gate gate no mi - nó giúp em có thể tạo ra nhiều cánh cổng để mọi người chạy thoát. Nhược điểm là nó không giúp ích gì cho em về việc tấn công cả nên có lẽ em cần hỏi học thêm từ mọi người! ".

Luffy lên tiếng:" Yoo một trái ác quỷ tuyệt vời! ".

" Này Luffy cậu hiểu cái gì mà khen thế? ". Nami lên tiếng.

" Ủa chẳng phải. Trái đó giúp chúng ta đi đâu cũng được à. Vậy thì đưa tôi vô một cửa hàng toàn thịt đi chứ! ". Luffy hiện rõ hai ngôi sao trước mắt, nước bọt cũng chảy ra khỏi miệng.

Một lúc sau Robin mở lời: " Thế em định làm gì với năng lực của em! ".

Trước câu hỏi đó cô lên giọng tự tin:" hỗ trợ cho mọi người và đi cắp các bản đồ, các bản sao của các khối đá ".

" Fufuu. Cô bé dễ thương, em rất thông minh ". Robin cười nhẹ.

Cô đứng dậy đặt lại ghế về chỗ cũ. Đợi một lúc thì cô đề nghị" Mọi người có muốn vào thế giới của em chơi một chút không? ".

" Được chứ-! ". Chopper nhảy vọt lên hiện sự phấn khích.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi kế bên " Anh đi cùng không? ".

" Ờ- được ". Do mãi suy nghĩ về cái tính cách kì lạ của cô mà anh có đôi chút phân tâm.

Họ đi qua tấm gương bước đến phòng cô. Hanko bước xuống trước, chắc là lúc rời đi cô đã chưa dọn các mảnh vỡ nên khi cô bước qua thì đã giẫm phải.

" Mấy anh chị dừng bước nhé, chờ em một chút ". Cô lấy những mảng gương còn dính trên chân ra, rồi nhanh chóng dọn đi các vụng kính vỡ.

Họ bước ra, mọi người đều bất ngờ với những thứ mới lạ trong phòng cô.

Luffy khi vừa thấy dàn PC của cô thì sáng tỏa cả mắt
" úi cái gì mà lấp lánh thế ! ".

" à nó là dàn PC của em, có vẻ như Usopp và anh sẽ thích nó!". Cô cười nhẹ, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

" Này! Hitomi cô không định đi băng bó cái vết thương ở chân cô à? ". Người đàn ông đang đứng dựa vào vách tường nhìn cô.

" Không cần đâu! ". Cô mở cửa bước ra định tìm vài món đồ ăn đãi khách. Nhưng rồi cô lại cảm thấy một chút ấm lòng, ít nhất anh ta cũng chú ý tới cô.

Hitomi sống ở một ngôi nhà không quá xa hoa, chỉ đơn giản là một căn nhà gồm 2 tầng. Tần một cô được thiết kế gồm nhà vệ sinh, một phòng nhỏ được gọi là nhà kho, phòng khách không quá lớn và một căn bếp nhỏ

. Nội thất hầu như đều làm bằng sứ, gồm các lọ hoa để cắm hoa. Màu tường được chọn là màu kem trên tường còn để khá nhiều khung tranh của các nhân vật cô yêu thích.

Bước xuống nhà bếp cô mới chợt nhận ra cô có vài món quà rất hợp với băng mũ rơm.

Liền chạy vô nhà kho mà lấy. Lát sau, cô quay về phòng. Cầm trên tay đống đồ lỉnh kỉnh.

" Mọi người em có quà cho mọi người nè! ".

Vừa vào thì mắt Nami đã sáng rỡ. Cô tặng cho Nami một chiếc nhẫn vàng và khuyên tay bạc, một cái kẹp tóc đính đá quý.

Tặng cho Robin và Chopper vài cuốn sách. Tặng cho Franky một bộ Công cụ đóng tàu.

Cô tặng cho Brook cây violin bằng gỗ lim. Còn Sanji là một con dao bếp, không quên Zoro cô tặng anh một chai rượu quý.

Usopp và Luffy thì là một món quà ý nghĩa hơn, đó là mô hình của tàu going Merry.

Có vẻ mọi người đều rất thích món quà cô tặng. Nhưng có một người bấy giờ vẫn chưa có quà.

Hắn bước về hướng cô, cúi xuống nói nhỏ vào tai Hitomi: " Tôi không có quà à?! ".

Chiều cao cách biệt quá lớn làm hai người khi đứng kế nhau nhìn có chút khập khiễng. ( Law:1m91 Hanko: 1m52 )

" Ủa anh có rồi mà- là tôi nè, món quà dễ thương nhất chỉ dành cho anh thôi đó! ". Cô cười tươi, câu nói này giống như đang thả thính cho anh, mặc dù cô không quá để tâm gì về câu nói vừa mới phát ra.

Nhưng có vẻ người để tâm chính là anh rồi. Law lấy mũ che đi nữa khuôn mặt, tai đều đỏ lên.

Nhìn hành động của anh cô không khỏi bật cười khuôn miệng không tự chủ được mà nói ra hai từ " Dễ thương! ".

" Cô nói ai dễ thương!! ".

" Anh ! ".

Thêm một câu nói làm Law cứng mặt gương mặt thanh tú lại càng đỏ thêm như quả cà chua vừa chính.

Trước tình cảnh này đầu cô lại vang lên vài suy nghĩ:" Hình như mình thả thính hơi nhiều thì phải ".

" Cô! Đừng nói nhưng lời xấu hổ thế này! ".

Vì hành động vô cùng dễ thương của anh, cô lại khẽ bật cười. " Được- tôi sẽ không nói thật nữa, tôi sẽ nói dối là anh không dễ thương! ".

" Cô-! ".anh đưa mắt ra hướng khác như đang che giấu sự xấu hổ cùng sự bất lực khi nghe những lời chọc ghẹo từ một cô gái nhỏ.

<><><><><><><><>

Bí mật nhỏ:Thường thì tui tả cái tình cảm Hitomi dành cho Law giống tui á.

Kiểu thích lắm, cũng yêu nữa, nhưng tình cảm này không quá sâu đậm vì biết anh không có thật nên tình cảm không thể nào bung nở được. ( nên ai mà thấy tôi xây dựng tính cách nhân vật có bị lạ lẫm thì bỏ qua nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com