chapter 3: Lo sợ
" Mọi người có thể xuống tần dưới của nhà em chơi!. Em cần phải chuẩn bị bài cho ngày mai em đi học! ". Cô đưa ra đề nghị nhỏ.
" Ủa mà Hitomi em chưa giới thiệu rõ về bản thân em nữa, ở thế giới này em như thế nào? ". Sanji tò mò nhìn về hướng cô.
Ngồi xuống bàn học, đưa mắt nhìn mọi người cô mở lời:" Em là học sinh trung học năm cuối ở đây,mới chỉ 16 tuổi. Em sẽ học 6 ngày trong tuần.Và em đã tìm hiểu rồi, theo dự định của mọi người khi tới Dressrosa là 5 ngày sẽ tới nơi. Nên lúc đó em sẽ xin nghỉ tại trường 1 ngày để hỗ trợ cho mọi người. Vậy thì em có 2 ngày để bên cạnh các anh chị, vì vậy nên trận này chúng ta phải đánh từ 3 ngày đổ lại ". Đang giới thiệu thì cô lại bàn qua chuyện khác. Dù biết mọi người sẽ bình an nhưng cô vẫn lo lắng.
Đưa mắt nhìn người đàn ông đang dựa bên kệ sách: " Đặc biệt là anh đấy! " cô nói nhỏ.
Họ được cô đuổi khéo đi xuống nhà, chỉ còn cô ở lại căn phòng tối.
Ngồi ngẫn ngơ trên chiếc ghế lạnh cô thở dài. Nhớ đến nụ cười của anh cô lại cười trộm.
" Tôi sẽ đợi, đợi một cây khô nảy mầm, đợi một tình yêu chưa rõ kết quả! ".
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn tấm hình mang chân dung anh được cô để trước bàn học, ánh đèn học mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt người đàn ông trong bức ảnh.
Sắp đến mùa thi cuối cấp. Cô phải nổ lực rất nhiều vì tương lai của bản thân. Ôm hết kiến thức vào não, lúc sau thì cô cũng ngủ gật.
Những tấm đề cương bị gió thổi bay khắp nơi, rơi xuống sàn nhà.
Bấy giờ là 2 giờ đêm. Law bước vào phòng cô để ra ý bàn kế hoạch khi tới Dressrosa. Dù gì năng lực của cô đôi lúc cũng có lợi, mà đều quang trọng hơn là Hanko vốn là người có lí trí. Sự thông minh trong cách ăn nói và sự quan tâm của cô dành cho mọi người làm anh tin tưởng.
* Cạch * tiếng mở cửa phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối, có lẽ nơi sáng nhất ở đây là ánh đèn vàng ở bàn học của cô.
Cô ngủ ngon trên chiếc bàn cứng rắn. Mái tóc cùng những trang giấy đề cương cứ liên tục phấp phới trong gió. Ánh đèn vàng cùng với người con gái đang chìm trong giấc mộng. Kế bên cô là một bông hoa đã tàn. Đóa hoa hướng dương đã héo úa, từng cánh bông đều đã mất đi màu sắc tươi tắn vốn có.
Anh không hiểu vì sao cô lại giữ cái đóa hoa này bên bàn học của mình. Nhớ lại cách cô trang trí cho căn nhà. Ở đâu cô cũng để một lọ hoa tươi sáng, mang mùi hương dịu nhẹ phủ quanh căn nhà.
Mái tóc rũ rượi che đi gương mặt cô, chú ý kĩ thì anh có thể thấy cô đang mỉm cười.
" Mơ gì mà cười vậy chứ! ". Anh hỏi nhỏ.
Dùng năng lực mang cô về gường. Đưa ánh mắt nhìn lại những trang giấy rơi ở dưới đất, đưa tay nhặt lên giùm cô, anh sắp gọn lên bàn học. Nhìn qua khung ảnh được cô để trên bàn.
" Ảnh của tôi đây mà!. Cô thích tôi tới vậy sao! - Nhưng mong cô nhanh quên tình cảm này đi ".
Sáng hôm sau. Cô thức dậy trên cái gường êm ái. Phía dưới nhà vẫn còn tiếng động nhộn nhịp.
" Họ chưa về à! ". Chuẩn bị trang phục học sinh. Hitomi bước dọc hành lang xuống lầu.
" Chào buổi sáng tiểu thư Hitomi! ". Sanji đang đứng trong bếp, anh nói vọng ra.
" Chào anh, chị!. Anh chị chưa về thế giới kia sao? ". Ngồi xuống ghế, tách trà màu vàng cam được Sanji đã chuẩn bị đặt trước bàn.
Brook: " Yo hohoho! Chỉ mới sáng mà tiểu thư, chúng tôi sẽ đi sau! ". Ông ngồi đối diện bàn cô, gương mặt hào hứng.
Nami:" Luffy trả TV cho tôi".
Luffy:" tôi và Usopp đang coi mà! ".
Đúng là một buổi sáng nhộn nhịp. Lâu rồi cô mới thấy căn nhà này được tràn ngập trong sự tươi tắn như vậy.
" Em đi học đây. Xin phép!! ". Đóng cánh cửa lại. Một ngày mới bắt đầu nhưng thật may, trên cuộc đời cô độc của Hitomi đã có thêm một gia đình.
" Mong hôm nay thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể về với gia đình của mình ". Một gia đình không cùng dòng máu nhưng đong đầy tình thương.
Bóng lưng nhỏ bước dài trên con đường. Lâu rồi cô mới vui như vậy, vì cô có thể cảm nhận được vẫn còn có người trông chờ cô tại nhà, vẫn có người nhớ đến cô.
" Hạnh phúc thật! ".
Quay về ngôi nhà. Nami đang cùng Robin đắp mặt nạ do Hitomi đã chuẩn bị sẵn cho hai quý cô.
" Này Nami! Cô có thấy kì lạ không? ". Chất giọng nhẹ nhàng vang lên.
" Có gì kì lạ? ".
Robin:" Cô không để ý căn nhà này khá lớn nhưng chỉ có một mình Hitomi ở thôi sao? ".
Nami ngồi bật dậy :" Cô nói tôi mới để ý. Trong nhà cũng không có nhiều ảnh gia đình!. Đợi con bé về tôi sẽ hỏi! ".
Lúc tầm trưa cô cũng trở về, mở cánh cửa ra đã thấy mọi người ngồi tại phòng khách.
Mang một chút nôn nao trong lòng :" Chào mọi người! ".
" Tiểu thư Hitomi mới về, tiểu thư có muốn một tách hồng trà giải khát không? ". Sanji chạy lại đỡ giúp cô chiếc cặp trên vai.
" Cảm ơn anh Sanji! ". Cô cười nhẹ lấy trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay anh.
Cầm lấy viên kẹo mà mặt anh hớn hở." Kẹo của tiểu thư, tôi sẽ giữ mãi mãi! ".
Cô bước tới tặng cho mọi người, ai cũng được Hitomi cho một chiếc kẹo ngọt.
Đi tới gần Law cô cũng tặng cho anh một cây kẹo khá lớn. " Tặng anh! ".
Làm cả băng cứ lầm tưởng cô đang tặng kẹo để dỗ dành cho con nít.
" Mọi người biết không?. Kẹo sẽ làm tâm trạng mỗi người tốt lên, nếu thấy buồn cứ lấy nó ra ăn! Nó sẽ làm dịu đi phần nào nỗi buồn". Nói rồi cô bóc một viên kẹo hồng để vào miệng. Đôi chân từng bước đi lên lầu, đóng cửa.
" Cô ấy bị gì vậy? ". Zoro hỏi.
Franky: " Supper- khó hiểu! ".
Sanji thấp một điếu thuốc liền nói:" không khó hiểu đâu- Tôi đã thấy vài tờ giấy note được để vòng vòng trong nhà- tiểu thư Hitomi có vài việc khó nói thì phải, chắc là chuyện gia đình ".
Lát sau cô cũng xuống nhà. Gương mặt vẫn vui vẻ.
" Ăn cơm thôi! Ăn xong em muốn nghe kế hoạch của anh chị! ". Tiếng bước chân tiến gần về phía cô. Một đôi bàn tay lớn xoa đầu Hitomi.
" Law? ". Cô hơi bất ngờ, nở rộ một nụ cười trên môi.
" Cảm ơn anh! Tôi cảm thấy tốt lên rồi ". Cô chạy bước xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cùng Sanji ".
Ngồi xuống bàn ăn cô lại mở lời:" Hôm nay là một ngày tồi tệ với em nhưng mà đã có mọi người ở đây! Em cảm thấy rất vui! ".
Luffy: " Cái gì mà nhờ bọn này chứ! Ngại quá đi à! ".
Robin: " Em hay nói ra những lời làm người khác cảm thấy rất vui. Thật là dẻo miệng! ".
" Đâu. Em nói thật mà. Chúng ta gặp nhau là do duyên, lỡ một mai em không thể gặp được anh chị nữa thì sao?. Nên bây giờ em nghĩ gì em sẽ nói thẳn ra luôn ấy mà ".
Ăn xong, ai cũng về phòng cô để chuẩn bị về tàu Sunny. Law là người đi cuối, đến lúc khuất bóng mọi người thì cô nhanh chân tiến tới, nắm lấy tay anh rồi kéo xuống.
Cô hôn nhẹ vào má anh. Khuôn miệng xinh đẹp còn không quên trêu chọc vài câu: Tạm biệt anh Hổ- vài bữa nữa gặp lại!- đừng nhớ tôi quá đó".
Mặc kệ gương mặt đã đỏ lên của người đàn ông, cô cười lớn. " Đúng là anh dễ thương thật! ".
" Tôi chủ động đến vậy là vị sợ sẽ mất anh đấy. Không biết anh có suy nghĩ tôi là một đứa con gái tùy tiện không? ". Cô nghĩ thầm.
Đưa mọi người về tàu Sunny thì cô cùng trở về thế giới của mình. Dù gì thì cũng tận một kỳ thi còn đang đợi.
<><><><><><><><><><><><>
Góc tranh nhỏ: hình trái ác quỷ mà Hitomi đã ăn.
Năng lực: + giúp dịch chuyển bằng những cánh cổng ( dị chuyển không giới hạn địa điểm).
+ Ẩn nấp ( có thể trốn vào cánh cổng).
+ Khóa hồn ( kẻ địch sẽ bị cô khống chế, cô làm gì kẻ địch sẽ làm việc đấy!. VD: Cô đốt bản thân cô, thì bên kia kẻ địch cũng bị cháy. Chết thì chết 2 đứa, sống thì sống 2 đứa. ). { tính năng khó, chưa thất tỉnh }.
+ Còn 1 năng lực ( Xin phép giữ kín).
Và trái này là oc của tôi. Có gì cứ góp ý để tôi hoàn thiện nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com