chap 16
Tất cả đều về phòng mình chọn
Bảo Ngọc đii theo em vào phòng
"Ặc. Là giường đôi phải ngủ chung hả trời" Bảo Ngọc nói thầm
"Chị nói thầm gì vậy ạ" Phương Nhi thấy cô đứng nói
"À à không gì đâu để chị xếp đồ vào tủ rồi mình đii nghỉ tối đii chơi haa" cô cười lả chã rồi cầm vali cả hai bắt đầu xếp đồ vào tủ
Ở 3 căn phòng còn lạiii
"Vyyy bé muốn ngủ" Đỗ Hà nằm phịch xuống giường lười biến nói
"Bé khoan hả ngủ chị có chuyện thắc mắc" Cô nghiêm túc dựng nàng dậy
"Nói lẹ iii bé buồn ngủ dữ lắm ròiii" nàng nũng nịu
"Tại saoo em lại khác như vậy"
"Dạaa??" nàng ngơ ngơ
"Thì em không như trước lúc trước tới mặt chị em không muốn nhìn đồ chị nấu em không muốn ăn saoo bây giờ emm bám chị nhìu như vậy có chút thắc mắc " cô phải nói ra để giải quyết khúc mắc trong lònggg chứ suy nghĩ của cô nó quýnh lộn nhau trong đầu mãiii
"Tự nhiên thấy yêu nên bám được chưa bé muốn ngủuuu" Nàng yêu cô là thật câu trả lời như vậy ổn quá còn gì
"Ặc không phải tự nhiên lại yêu không phải emm ghét chị hảa" cô vẫn nhây
"Emm thích chị từ hồi còn đi học do chị giỏi quá nên em ghét " nàng nói xong liền nằm xuống không muốn nhây với cô tí nào nữa đâu buồn ngủ dữ lắm ròiii
"Ơ ơ hỏi chiii không biết giờ còn rối hơn lúc chưa hỏi" cô bất lực rồi đực mặt ra suy nghĩ tiếp
"Chồnggg àa ôm bé ngủuu" Nàng kéo tayy cô xuống
Cô nghe vậy cũng dẹp suy nghĩ qua một bên nằm xuống ôm thế giới nhỏ của mình rồi ngủ để còn có sức chơi bời chứ
Ở phòng của một cặp đôi như chó với mèo kiểu
"Tôi ngủ trên giường chị ngủ sofa đi" Lương Linhh đẩy Thiên Ân ra khỏi giường
"Ơ kìa ngủ sofa đau lưng lắm đó emm không thương tôi thì thương cái lưng tôi với" Thiên Ân năn nỉ emm
"Không chị ngủ chung chị dê tôi thì phải làm saoo" Lương Linhh đưa tay che ngực
Cô đen mặt lại "gì đây chị hứa đó chị không làm gì em đâu lấy gối chắn ở giữa rồi em cho chị ngủ trên giường haaa" cô làm ra bộ mặt đáng thương
"Hơi để gối ở giữa tôi thức mà không thấy cái gối là một cước cho chị xuống sàn nhá" Lương Linhh đe doạ cô
"Chị hứa chị hứa" cô vừa nói vừa đii lại giường
Lương Linh lấy gối chắn lại chính giữa giường rồi đắp chăn ngủ
Ở một nơi ngọt ngào nhẹ nhàng hơn
"Hmmm chị với emm ngủ cùng nháa" Kiều Loan nhẹ nhàng nói với emm
"Dạ được ạa" Ngọc Thảo có hơi đỏ mặt nhưng vẫn muốn ngủ cùnggg
Chỉ có nhiu đó là có thể ngủ ngon rồi
Kiều Loan nhẹ nhàng choàng tay qua ôm eoo em nhẹ nhàng
Em thì nằm đó để cô ôm thật sự rất thíchhhh
End chapp
Mãi yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com