1. mở đầu
- Ông xã _ tiếng nói phát ra từ cô gái tên Kim Y/n.
- Không phải tôi đã nói với em là đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ấy hay sao? _ còn người đàn ông này là Min Yoongi chồng của cô.
Phải nói rằng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cặp vợ chồng son này đáng ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, họ ghen tỵ với cô khi được làm vợ một người đứng đầu tập đoàn Min thị, một tập đoàn đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này - không ai khác là Min tổng đây, Min Yoongi. Nói sơ qua một chút về anh, ta có thể miêu tả anh qua những từ sau : đẹp trai, cao ráo, nhà giàu ( nói thô ra là tỷ phú đấy ), có bộ óc thiên tài, yêu vợ thương con ghét cô hàng xóm,.... vân vân....và đặc biệt, anh ta có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp ( đúng gu của các chị em luôn )
Còn cô thì phải nói rằng, cô có chút chán ghét người chồng này, từ lúc cưới anh đến giờ anh chỉ chăm chăm chú tâm vào công việc, rất ít thời gian quan tâm cô. Đôi lúc thì hỏi qua loa vài câu, như là : em ăn cơm chưa? , cột sống em dạo này ổn không?, công việc thế nào?,....Mỗi khi đi mua sắm cô lại nghe mấy tiếng xì xào về chồng cô đến từ mấy chụy nhân viên bị cắt nhầm dây rốn với dây duyên nên.....yeah. Họ nói rằng " Min tổng nối tiếng lạnh lùng nhưng thực chất bên trong rất ấm áp" Cái gì mà " bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp" cơ ? Sai rồi diễm ơi ! Cô khinh, đúng là mấy bé chưa trải sự đời, thử sống với hòn đá này đi thì biết.
Nói sao nhỉ, anh và cô đã kết hôn được 1 năm rồi, nhưng tình cảm của cả 2 có chút lạnh nhạt.
Mỗi khi cô gọi anh bằng cái tên "ông xã" anh lại rất khó chịu. Vậy tại sao, anh lại được gọi cô bằng cái tên "vợ của tôi" , tất nhiên cô rất bất mãn, cho cô gọi ông xã thì không không cho, rồi anh gọi cô bằng vợ thì cô lại chẳng được có ý kiến gì. Ai đẹp trai cũng hay như vậy sao? =))
- có chuyện gì sao _ anh hỏi cô nhưng mắt vẫn nhìn đống giấy tờ trên bàn.
- à thì...anh có đói không? Giờ cũng đến giờ ăn tối rồi _ cô vừa nói vừa cúi đầu xuống chọt hai ngón tay vào nhau.
- đói sao? Có cần tôi nấu ăn cho em? _ anh có chút buồn cười khi thấy cô trong bộ dạng thế này.
- không cần đâu, tôi tự nấu được _ cô xua tay ngỏ ý không cần.
- có thể nấu sao? _ anh nói bằng giọng trêu trọc.
- được rồi, tôi cũng đói đi ăn tối thôi
Nói rồi anh cầm tay cô đưa cô ra ngoài phòng bếp
Đến phòng bếp rồi anh mới nói :
- ra ghế sofa ngồi đợi tôi, em muốn ăn gì?
- một bát mì đủ rồi _ nói xong cô ra ngoài phòng khách đợi anh.
Có lẽ các bạn đang thắc mắc sao Min tổng lại phải vào bếp đúng không? Thực ra cô sống trong " cái nhà " của anh cũng don't côi lắm chứ. Cái nhà " cơ vừa " của anh lại không lấy bóng người, đáng ra anh muốn thuê giúp việc bầu bạn với cô tiện thể dọn dẹp luôn nhà " cỡ vừa " của anh. Nhưng vì anh bận công việc nên...quên cmnr . Vâng, chính xác là cái nhà của anh không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra =)
Sau khi nấu mì cho cô xong, mang ra cho cô.
- ăn! _ vừa đặt bát mì xuống bàn anh liền ra lệnh cho cô
- ồ, cảm ơn _ cô gắp miếng mì lên rồi để gọn lên trên thùa đưa đến trước mặt anh _ ăn đi!
- làm gì thế _ anh Min được phen ngạc nhiên với hành động của vợ mình _ đưa bát đây tôi, tự ăn.
- mau lên, tay tôi mỏi rồi _ cô không trả lời mà đưa thìa mì đến trước miệng anh.
- được...được rồi _ nói rồi anh " húp" trọn thìa mìn vợ bón cho.
- mau ăn đi _ anh đấy bát mì về phía cô
- biết rồi _ cô ăn được vài miếng lại đưa qua cho anh _ ăn đi tôi no rồi, ăn xong dọn bát ra bồn, lát tôi rửa. Cô nói rồi đứng lên chuẩn bị về phòng mình
- gì vậy, không phải đang ăn hay sao? Mà tay em mỏi để tôi rửa cho _ anh nói với điệu cười trêu trọc
- muốn làm gì thì làm _ cô nói vọng lại rồi đóng cửa phòng mình cái *rầm*
- phụ nữ thật khó hiểu _ anh nhìn phía bong lưng cô rồi nhún vai. Đành phải rửa bát chứ biết sao giờ =))
Min tổng cao cao tại thượng cũng phải rửa bát thoaiii.
---
Ok, end roài, hẹn gặp mọi ngừi ở chap tiếp theo, có sai sót gì góp ý cho mình nha ><
Viết xong cũng đến gần 12 giờ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com