Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. biến cố ập tới

Lại một ngày mới với đôi vợ chồng trẻ. Hôm nay là chủ nhật đồng nghĩa với việc yoongi không phải đi làm, một phần để tạ lỗi cho cô vì hôm qua hắn có chút mạnh bạo nên đã có một thân ảnh to lớn bên trong bếp nấu đồ ăn sáng. Đừng nghĩ hắn không biết nấu ăn, đồ ăn hắn nấu cũng phải ngang bằng với cô. Đang dọn thức ăn ra bàn thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang, hắn quay ra thì thấy mèo nhỏ đang ngái ngủ lững thững đi xuống bếp, vừa đi vừa ngáp. Làm hắn được phen buồn cười.

- dậy rồi sao, vào ăn sáng này _ hắn vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói với cô.

- em iếc òi, *oápppppp* _ cô trả lời hắn bằng giọng ngái ngủ.

Sau bữa sáng, cả hai ngồi trên sofa phòng khách xem tin tức. Bỗng cô nảy ra một ý, nói với hắn:

- yoongi nè, chúng ta đi mua kem điiii_ cô vừa nói vừa chọt hai tay vào nhau

- em thật là, được rồi đi thôi _ hẳn thở dài bất lực.

Nói rồi, cả hai nắm tay nhau đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, hiện tại trời đang là mùa đông nên cũng có chút se se lạnh. Vừa đi họ vừa tâm sự với nhau, không biết nói gì nhưng vẻ hạnh phúc hiện lên trên gương mặt họ. Cô đang nói chuyện với hắn thì thấy trên mặt hắn có một tia laser màu đỏ, theo kinh nghiệm trước đây làm sát thủ của cô, cô biết đang có người nhắm vào hắn. Nhìn quanh quan sát thì cô thấy trên nóc tòa nhà gần đấy có kẻ rất khả nghi, kẻ đó chĩa súng về phía hắn. Cô quan sát thấy kẻ khả nghĩ đó chuẩn bị nổ súng thì liền đứng chắn trước mặt hắn. Hắn chưa hiểu chuyện gì thì miệng cô xộc ra máu, chỉ vài giây sau liền ngục xuống người hắn. Hắn hốt hoảng đỡ lấy cô, tay lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.

- y/n em làm sao thế này, em bị bắn sao, ráng lên xe cấp cứu sắp đến rồi.

- yoongi à, em không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn th-

Chưa kịp nói xong cô đã bất tỉnh, vừa lúc đó xe cấp cứu cũng tới. Được vài phút cô cũng tới bệnh viện. Cô được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn phải ngồi đợi ở ngoài. Hắn thật sự rất hoảng sợ, là kẻ nào đã nhắm vào cô chứ. Nói nhắm vào cô cũng không đúng, ban đầu mục đich của kẻ đó là ám sát hắn nhưng mà cô đã đỡ cho hắn viên đạn ấy. Đáng ra hắn phải là người nằm trong phòng cấp cứu kia mới phải.

- "đến cả người mày thương mày cũng không bảo vệ được thì mày có thể làm được gì hả min yoongi" _ hắn cùi đầu xuống tự trách mình.

Thế rồi thời gian cứ trôi qua...

2 tiếng

4 tiếng

6 tiếng

Cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ lấm tấm mồ hôi bước ra, thấy vậy hắn liền chạy đến, vội hỏi:

- bác sĩ, vợ tôi thế nào?

BS: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều viên đạn cách tim 0,5 mm cho nên bệnh nhân sẽ rơi vào hôn mê sâu, tôi cũng không chắc khi nào cô ấy mới tỉnh lại, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.

Bác sĩ nói xong liền thở dài rồi đi mất để lại hắn với cú sốc lớn. Hắn ngây người ra một lúc rồi vào phòng bệnh thăm cô. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường cô, nắm lấy tay cô và khóc. Hắn khóc vì không bảo vệ được cô, hắn khóc vì sợ cô bị làm sao, hắn khóc vì tại hắn mà cô bị thương. Có lẽ lúc này hắn cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả người thương gặp nguy hiểm cũng chẳng thể làm gì. Cảm giác người khác vì bảo vệ mình mà gặp nguy hiểm nhưng chẳng thể làm gì để giúp họ nó thế nào? Đấy là cảm giác của hắn bây giờ. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ đối xử với cô tốt hơn nhưng bây giờ hắn làm gì thế này. Hắn tự cười nhạo chính mình. Jung hoseok hôm nay cũng có ca ở bệnh, nghe tin cô bị thương liền đến phòng hồi sức của cô, vừa xông vào thấy hắn cầm tay cô mà khóc nức nở, bác sĩ Jung tiến đến vỗ vào vai hắn an ủi như cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Bác sĩ Jung im lặng một lúc rồi nói :

- đừng tự trách mình nữa, đó không hẳn là lỗi của anh.

- không bảo vệ được cô ấy là lỗi của tôi, để cô ấy hôn mê sâu như vậy cũng là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên tự bảo vệ mình mới phải, cậu biết không....viên đạn cách tim cô ấy 0,5 mm đấy...tôi rất sợ cố ấy xảy ra chuyện...nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi không sống nổi mất.

Hắn đáp lại bác sĩ Jung bằng giọng an ủi. Hắn là người như vậy đấy, ngoài mặt hắn rất lạnh lùng nhưng bên trong đó là 1 trái tim ấm áp. Trước khi cưới cô về làm vợ, hắn là rất tàn nhẫn, lạnh lùng và dường như hắn là người không có trái tim. Nhưng lúc cô làm vợ hắn rồi hắn lại như một con người khác, dường như cô đã thành công cảm hóa được trái tim sắt đá của con người lạnh lùng và tàn nhẫn ấy. Yêu cô rồi hắn mới biết được tình yêu là gì, yêu cô rồi hắn mới biết cách thể hiện tình yêu đó qua từng hành động dù nhỏ hay lớn, yêu cô rồi hắn mới biết mình cũng có cảm xúc...và cô là người duy nhất khiến hắn khóc vì lo cho cô. Khi cô tỉnh lại, cô sẽ thấy có người thương cô thế nào, có người lo lắng cho cô ra sao. Trước đây, cô là người rất tiêu cực dường như chả còn thiết tha sự sống khi người thân cuối cùng của cô ra đi, cô từng có ý định tự tử...tất nhiên hắn biết điều đó, hắn muốn mình trở thành người an ủi cô mỗi khi cô buồn, người vui vẻ cùng cô khi cô có chuyện vui và là người ngăn cô lại khi cô muốn kết liễu sự sống. Hắn muốn mình trở thành chỗ dựa cho cô, hắn muốn cô biết trên thế giới này còn có người yêu thương cô hơn gấp bội lần cô tự yêu thương bản thân mình.

Bây giờ hắn chỉ biết chờ đợi, đợi cho cô tỉnh lại. Đợi một ngày cô vui vẻ cười nói với hắn.


" chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ "

" làm gì có ai thương em như vậy "




-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com