19. mất trí nhớ
Jeon jungkook cùng Kim taehyung sau khi biết tin cô hôn mê sâu cũng thăm cô, đặc biệt là jungkook cậu đã khóc khi thấy cô nằm trên giường bệnh. Đã 2 tháng kể từ khi cô rơi vào hôn mê sâu, hôm nào cũng vậy, sáng hắn đến tập đoàn tan làm lại đến bệnh viện thăm cô. Rất nhiều lần hắn ngủ tại bệnh viện mặc cho trợ lý Kang khuyên ngăn thế nào. Bác sĩ cũng nói có tỉnh lại hay không cũng tùy thuộc vào bệnh nhân, nếu cô không muốn tỉnh....chắc thể tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ ra sao nếu không có cô. Ngày qua ngày hắn đều mong cô tỉnh lại, tỉnh dậy rồi cô muốn rời xa hắn cũng được...hắn nghĩ mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Bà Min biết con dâu mình bị tai nạn phải hôn mê sâu thì đến tập đoàn giáo huấn hắn. Bà nói hắn bằng mọi giá phải bảo vệ cô khi cô tỉnh dù chuyện gì xảy ra đi nữa, miễn hắn còn sống. Lời bà nói giống hệt như cha hắn nói trước đây. Đang làm việc với tâm trạng rối bời, hắn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Ngay tức tốc hắn lái xe đến bênh viện xông thẳng vào phòng bệnh của cô. Cô vừa tỉnh dậy vì tiếng ồn ngoài cửa thì quay ra thấy hắn, 4 mắt nhìn nhau. Chỉ 2 giây sau cô đã nhận được hơi ấm, cô ngỡ ngàng nhưng cũng đáp trả cái ôm ấy. Bỗng cô cảm thấy vai cô ươn ướt, đẩy nhẹ hắn ra thấy hắn đang khóc nức nở, cô lặng lẽ ôm rồi xoa lưng dỗ dành hắn. Được một lúc hắn cũng ngưng khóc, lúc này cô mới mở lời:
- tại sao anh lại khóc vậy, nhà anh có chuyện buồn sao?
- y/n à, em nói vậy là sao? đừng nói....._ hắn thấy cô nói năng lạ lùng thì quay qua nhìn bác sĩ với ánh mắt khó hiểu.
Bác sĩ thấy hắn nhìn mình như vậy nên cũng hiểu ý mà giải thích cho hắn.
- khi bệnh nhân tỉnh lại tôi có kiểm tra một chút, kết quả là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân sẽ dần khôi phục kí ức thôi. Xin phép tôi đi trước _ bác sĩ nói rồi rời đi.
Hắn như chết đứng cô không nhớ hắn là ai sao. Thôi không sao, kí ức có thể khôi phục lại mà, miễn cô tỉnh lại là được. Hắn vội nắm lấy vai cô hỏi:
- y/n à, em có nhớ anh là ai không?
- anh....là ai? tôi là ai.
- anh là chồng em Min - Yoon - Gi, còn em là Kim - Y/n , nhớ chưa?
- anh là chồng em sao? _ đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu của hắn.
- có muốn về nhà không?
- có.
Nhận được câu trả lời của cô, hắn chạy ra làm giấy xuất viện cho cô. Làm xong thủ tục, hắn đưa cô về nhà, về đến nhà cô cứ ngước lên nhìn ngôi nhà của cô và hắn. Bỗng cô cảm giác quen đến vậy. Bước vào nhà cô thấy rất nhiều người, những người đó khi thấy hai người thì vội xếp thành 2 hàng cúi chào
" thiếu gia, và thiếu phu nhân đã về"
Cô thấy nhiều người như vậy thì núp sau lưng hắn. Hắn thấy cô sợ như vậy thì bật cười nhẹ. Hắn dẫn cô đến ghế sofa. Để cô ngồi cạnh hắn, hắn quay sang cô hỏi:
- có đói không? _ đầu nhỏ gật xuống.
- muốn ăn gì?
- bánh kem.
- mau mang bánh kem ra đây _ hắn gọi lớn.
" thiếu gia, bánh kem ạ"
Chỉ vài giây sau một chiếc bánh kem nhỏ được người hầu mang ra, hắn nhận lấy người kia cũng phận sự mà lui xuống. Hắn cầm bánh kem nhìn cô:
- chọn bánh hay chọn anh.
- bánh kem
Câu trả lời của cô làm mặt hắn tối sầm, những người hầu ở đó cố nhịn cười, ai cười hắn liền đêm đi chém đầu. Cô nhìn hắn mong chờ hắn sẽ đưa bánh kem cho mình, hắn dù quê cũng phải đưa bánh cho cô. Họ Min ngồi nhìn cô ăn bánh kem vừa làm việc. Dù cô bị mất trí nhớ nhưng vẫn có cái gì đó đáng yêu. Nếu là cô của ngày trước thì đã vả hắn hai cái rồi giành lấy chiếc bánh của mình.
Thoáng chốc đã đến giờ ăn tối, vì cô chưa được khỏe hẳn nên hắn đã sai người nấu cháo cho cô. Vừa ăn được nửa bát thì cô đã kêu no.
- no cái gì, mau ăn hết đi
- nhưng mà em no lắm
- vậy uống hết cốc sữa này _ hắn nói rồi đẩy cốc sữa sang bên cô.
Cô nhìn cốc sữa rồi quay qua nhìn hắn, hắn nhướn mày nhìn cô. Cô đành cầm lên uống, uống gần hết cô đẩy lại cốc sữa lại qua bên hắn. Hắn thở dài. Kêu người dọn bàn ăn rồi dẫn cô lên phòng. Để lại đám người hầu với gương mặt khó hiểu, bắt chúng tôi làm cả bàn đồ ăn thịnh soạn rồi bắt chúng tôi ăn cơm chó của hai người giờ muốn chúng tôi đổ hết đống đồ ăn chưa động đũa này đi á, mắc mệt. Có lẽ đầu bếp đang muốn khóc trong lòng.
Dẫn cô lên đến phòng rồi, hắn nói cô ngồi đợi hắn một lúc. Cô gật đầu lia lịa, nằm trên giường chán nản đợi hắn mà cô không biết rằng chiếc giường đã đổi thành cái to hơn, trong tủ quần áo cũng nhiều đồ hơn, trong phòng vệ sinh đồ dùng cá nhân cũng nhiều hơn 1 cái. Hắn quay trở lại phòng cô với 1 chiếc laptop trong tay, thân mặc chiếc pijama có họ tiết đơn giản, 2 cúc trên được mở ra, để lộ cơ ngục săn chắc. Trước đó hắn cũng dặn người hầu thay quần áo cho cô. Cô được mặc trên mình bọ pijama có họa tiết dễ thương, khỏi hỏi cũng biết cô thích nó. Leo lên giường đắp trăn kín mít, nhìn hắn ngồi trên bàn làm việc. Nhìn hắn được một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn làm xong việc thì quay qua đã thấy cô ngủ. Hắn đóng máy tính lại rồi leo lên giường ôm cô. Phải công nhận trên người cô có mùi hương rất dễ chịu, mùi của sữa, rất ngọt ngào, cô không biết hắn nghiện mùi của mình từ bao giờ. Kể cả hắn cũng không biết.....
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com