2. cửa hàng tiện lợi
Sau khi dọn dẹp bát đĩa, anh mới nhớ lại lúc nãy cô ăn rất ít nên nhủ bụng lên phòng cô hỏi xem cô có còn đói không. Nghĩ là làm, anh đến trước phòng cô gõ cửa
- *cốc cốc* _ tiếng gõ trước phòng cô, cô đang nằm trong phòng lướt điện thoại đành lết xác ra mở cửa
- có chuyện gì sao? _ mở cửa ra, thân ảnh to lớn của người lớn hơn đập vào mắt cô
- à thì....tôi muốn hỏi em có đói không ?
- không đói lắm, lát nữa nếu đói tôi tự nấu cũng được, chỉ có vậy thôi à ? _ cô thở dài rồi nhìn anh.
- không thể cho tôi vào sao? _ anh có chút bất ngờ trước câu trả lời của cô.
Trước nay nếu có đói cô cũng sẽ gọi anh để anh nấu cho ăn hoặc đi mua đồ ăn ngoài, cô rất ít khi nào bếp.
- nhà anh mà, muốn vào thì vào _ cô tránh ra qua một bên rồi hất mặt vào trong.
Bỗng *ọt ọt* tiếng bụng đói của cô reo lên, mặt cô đã sớm có mọt tầng mây hồng bao phủ. Anh nhìn nhóc con trước mặt, khẽ cong môi, nhóc con này cũng có chút dễ thương~
- đói rồi phải không ? Đi, tôi cùng em đi siêu thị mua đồ, nhà cũng hết thức ăn rồi _ anh nói bằng giọng cưng chiều.
- à... ừm.... đợi chút tôi lấy áo khoác _ cô thầm chửi rủa cái bụng, quê chết cô rồi, đang giả bộ lạnh nhạt với anh tự dưng cái bụng đói, tụt mood dễ sợ.
Anh ở ngoài đợi cô, khẽ nhếch môi. Sau vài phút cô đã sửa soạn xong, nói là sửa soạn thế thôi chứ cô chỉ khoác tạm áo khoác len bên ngoài, bên trong là bộ pijama màu trắng có họa tiết đơn giản mà cô đã thay từ trước.
Bây giờ trời đã tối nên có chút lạnh. Cái hòn đá kia thì không nói làn gì nhưng cô thật sự lạnh rồi. Bộ pijama khá mỏng còn cái áo len cũng không giúp cô giữ ấp được bao nhiêu.
Cô đút tay vào túi áo rồi nói với anh :
- lạnh thật đấy _ cô có chút hy vọng anh sẽ cởi áo khoác ra khoác cho cô rồi nói mấy câu như trong mấy bộ phim ngôn tình tổng tài cô hay xem ấy.
Nhưng mà.....cô đã dập tắt ngọn nến hy vọng khi anh nói :
- lạnh thì đắp chăn vào _ quả nhiên là Min Yoongi, IQ của hòn đá này có thể nói dạng " thiên tài " nhưng EQ lại thấp thậm tệ
- anh có nhất thiết phải nói thế không, ngoài trời có chăn mà đắp á ? _ cô nói với vẻ bất mãn, ừ thì không giống được 100% như mấy anh tổng tài kia thù ít nhất anh đừng nói câu vô lý vậy chứ.
- đừng hy vọng tôi sẽ nói lời ngọt ngào hay mấy câu sến sẩm với em, mấy từ đấy không có trong từ điển của Min Yoongi này ! _ anh nói bằng giọng chắc nịch, có phần nghiêm túc, chắc anh biết cô đang nghĩ và hy vọng gì.
- haiz..ừ sao cũng được _ cô tham vọng quá rồi
Sau vài phút đi bộ, cả hai cũng đến được siêu thị. Nói cho sang thế thôi chứ đây cũng chỉ là cửa hàng tiện lợi thuộc dạng ( cao cấp ) hơn mấy cửa hàng tiện lợi một tý thôi.
Đến ngưỡng cửa siêu thị, cô định vươn tay đẩy cửa vào thì từ đâu anh xuất hiện, đẩy cửa cho cô rồi làm động tác mời, để cô vào trước. Trước khi cô vào anh còn nói một câu :
- cục cưng, vào chọn loại bánh em thích đi _ anh nói với gương mặt dịu dàng kèm theo là tone giọng cưng chiều.
- à ừ, cảm ơn... _ đáp lại anh là gương mặt kì thị của cô ( theo đúng nghĩa đen ), kèm theo là một tone giọng cảm ơn rất ( don't ) thật trân của cô.
Cô có chút thắc mắc, người vừa nói "không bao giờ nói mấy câu sến sẩm, ngọt ngào" với cô cách đây 5 phút trước là ai. Chắc không phải Min tổng đang đứng trước mặt cô đây đâu ha? ( ừ không phải đâu, đây là nhân cách thứ 2 của ổng đó )
Rồi cả hai cùng đi vào siêu thị mua đồ, cô thì chọn mấy gói snack với mấy lon nước ngọt, anh thì chọn thức ăn để sang mai nấu ăn cho cô. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng cũng đến lúc " quẹt thẻ ".
- của quý khách hết 250.000 won (≈ 5 triệu tiền việt ) _ tiếng chị thu ngân vang lên làm cô hoàng hồn lại, nãy giờ cô có lấy nhiêu đâu ta.
Nhìn lại đống đồ mình chọn, định lấy trả lại thì giọng nói vang lên kèm theo là tiếng quyẹt thẻ đầy quyền lực :
- thẻ này, tự quẹt đi.
Phải, đó chính là giọng nói đầy swag đến từ anh chồng của cô, cô nhìn anh đưa chiếc blackcard cho chị nhân viên mà sốc không nói lên lời. OMG, chồng cô có blackcard từ khi nào đấy ( bả vẫn chưa biết chồng bả là tỷ phú ).
- này, anh cứ thể quẹt thẻ vậy hả? _ cô nói nhỏ đủ cho anh nghe.
- em định bỏ lại thứ gì hả? Không quẹt thẻ thì làm gì, tôi đâu mang theo tiền mặt. _ anh nói bằng giọng dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- anh có blackcard hả? Nãy tôi chọn hơi nhiều mà.
- nhà tôi có dư blackcard cho em xài đến chán thì thôi. Em chọn có 1, 2 cái, còn lại tôi lấy mà, sợ em ăn hết rồi lại không có gì ăn _ anh vừa nói vừa cầm túi đồ chuẩn bị về_ cảm ơn, chúng ta về thôi.
- ơ này...._cô hoang mang không hiểu chuyện gì đành phải theo anh về nhà.
Người giàu nói chuyện dễ ghét ghê á.
••••••••••
Ok, hết roài. Hẹn mng ở chap sau ha. Bình chọn cho tui đuyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com