31. end
*reng reng*
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của hắn, kéo hắn về thực tại. Nhấc máy lên nghe, đầu giây bên kia là trợ lý Kang, giọng cậu có vẻ gấp rút xen chút run rẩy.
TL Kang: thưa sếp, có chuyện rồi.
- có gì, nói _ giọng hắn lạnh tanh.
TL Kang: phu nhân....phu nhân bị bắt cóc rồi ạ.
- mày nói cái gì? _ hắn dường như không tin vào tai mình.
TL Kang: dạ thưa...theo như định vị của phu nhân và em theo dõi được thì người đã dọn dẹp ra đồ rời đi sau đó đến khách sạn Yet To Come rồi đến 12 giờ 46 phút 25 giây lúc ấy phu nhân vẫn đang ngủ đã có người mặc đồ đen mang phu nhân đi mấy. Bây giờ theo như định vị trên người phu nhân đang ở tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Seoul, em đã cho người đến đó rồi thưa đại ca.
- làm tốt lắm trợ lý Kang, tôi lái xe đến đó bây giờ, chuẩn bị thêm người và tôi muốn biết ai là kẻ chủ mưu.
TL Kang: vâng thưa sếp.
Vừa dứt lời hắn đã cúp máy, ngay lập tức lái xe đến tòa nhà bỏ hoang ấy, hắn lái xe trong lo lắng, hắn sợ cô xảy ra chuyện. Trên đoạn đường dẫn đến nơi cô đang bị bắn cóc vắng tay không một bóng người, bỗng hắn liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy có hai chiếc xe tải màu đen đang đuổi ngay sau xe hắn. Hắn biết hai chiếc xe đó đang cố gắng cản đường hắn. Hắn thở hắt ra rồi bắt đầu phóng hết tốc lực của chiếc xe.
Hai chiếc xe đó không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra, chỉ vài phút sau đã đuổi kịp xe hắn, ép xe hắn vào giữa. Hắn cố gắng thoát ra nhưng không thành. Bỗng từ đâu có một chiếc xe chạy phía sau, chiếc xe đó từ từ mở mui xe rồi người xuất hiện là Kim Taehyung, bạn thân của hắn đang cầm theo một cây súng lục. Kim Taehyung thẳng tay bắn xịt lốp xe của hai chiếc xe đó khiến chúng không thể chạy được. Hắn thầm cảm ơn anh, sau đó phóng hết tốc lực đến căn nhà bỏ hoang ấy.
..........................
- tạt nước cho nó tỉnh _ giọng cao ngạo đến từ người phụ nữ đang khoác trên mình chiếc váy ôm sát màu đỏ rực mà ra lệnh cho đnaf em của cô ta.
👤: vâng ạ
Gã đàn ông to con mặc đồ đen ấy tuân lệnh mà hất một xô nước vào người con gái đáng thương đang bị trói trên ghế.
- khụ khụ, các....các người là ai.
Sau khi bị hất nước cô vì sặc mà từ từ lấy lại ý thức. Từ từ hé mắt ra, xung quanh cô toàn người lạ cô chưa gặp bao giờ, biết mình đang bị bắt cóc mình cô có chút sợ. Lại chẳng thể cử động tay chân liếc mắt ra sau mới biết mình bị trói. Người phụ nữ váy đỏ kia nhìn cô như một con mồi bị mắc vào bậy, bất lực chẳng thể làm gì thì cười nhếch mép, khẽ cất giọng mỉa mai.
- chà chà, xem kìa, vô ích thôi có vùng vậy bao nhiêu mày nghĩ có thể thoát khỏi đây à, thiếu phu nhân nhà họ Min?
Cô quay người lại nhìn người phụ nữ kia đang phát ra tiếng nói. Nhìn kĩ đó là Han Jiyoon. Sau khi nghe cô ta nói khóe miệng cô cong lên, đáp trả cô ta.
- ồ tưởng ai, ra là TRÀ XANH đấy à?
- mày nói ai hả con chó? _ bị nói trúng tim đen cô ta liền hét lớn
- tôi đâu có nói cô, nhột à? nếu nói tôi là chó thì chắc cô hiểu tiếng chó nhỉ?
- mày...._ cô ta cứng họng không nói nên lời.
- sao? Tôi làm sao? Cay quá không nói nên lời à, cũng phải thôi loại người như cô vốn từ hạn hẹp là phải _ cô hất mặt lên trời thách thức.
- mày nói thế là có ý gì?
- ý gì tự hiểu.
- thôi, không nhiều lời nữa, bây đâu hành hạ nó cho tao, xong việc cho chúng mày đấy, tạm biệt _ cô ta cười thỏa mãn rồi ung dung rời khỏi căn phòng ấy.
👤: cảm ơn chủ nhân.
- này...đừng có lại gần đến đây "có 4 tên" _ cô nhìn xung quanh mình thầm nghĩ rồi lại đá mắt qua thấy cô ta đã rời khỏi phòng, giả vờ lớn giọng nói cùng gương mặt sợ hãi.
Một tên trong số đó giở trò dê xồm.
👤: thôi nào cô em, đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng.
Bề ngoài cô vờ sợ hãi nhưng trong lòng đang khẽ cười khinh bỉ. Đằng sau chiếc chế là bàn tay cô đang cố gắng cười chói cho mình, bọn này cũng non và xanh lắm, trói gì không khói đi trói bằng băng dính, đã thế còn quấn băng dính có một vòng. Non! Chỉ vài giây sau tay cô đã được tự do. Nhẹ nhàng dùng hai tay cời trói cho đôi chân. Đứng thẳng dậy cười khinh, trước những ánh mắt ngỡ ngàng của đám người cao to kia.
- non! Để chị đây dạy cho mấy cưng vài đường quyền nhé_ cô nói với ánh mắt hình viên đạn, sát khí tỏ ra bừng bừng, từ tốn bẻ khớp tay.
Mấy tên đó thấy vậy thì run sợ, vội quỳ xuống chấp hai tay van xin. Bọn này chỉ được cái võ mồm thế thôi, xem ra tiêu chuẩn của cô ta thấp kém đến vậy.
👤: chị ơi, bọn em xin lỗi chị bọn em sai rồi xin chị lượng thứ bỏ qua, chị ơi bọn em sai rồi.
Cô nhìn đám người đang quỳ xuống nhìn mình với ánh mắt long lanh thì cũng có chút buồn cười, khẽ nói.
- vậy thì.....
...............................
Chỉ vài phút sau hắn cũng đã đến nơi. Mang theo khẩu súng bên người từ từ bước vào trong. Hắn chợt khựng lại khi thấy Han Jiyoon, đi theo cô ta đằng sau là 2 chàng trai cao to đen hôi. Thấy hắn thì cô ta cười mỉa mai.
- ồ Min Yoongi, anh đến đây để cứu vợ mình sao? Haha...thật thú vị đó nha~
- bớt nhiều lời, cô ấy đâu? Dám bắt cóc người của Min Yoongi này, xem ra cô cũng không phải dạng vừa nhỉ? _ hắn cười khẩy, lạnh giọng nói nhưng trong lòng hắn vẫn sợ cô xảy ra chuyện gì.
- giờ này anh còn tâm trí để ý đến người phụ nữ dơ bẩn đấy sao? _ cô ta có chút ghen tức.
- cô đang nói chính mình đấy à, vợ tôi dĩ nhiên tôi phải quan tâm rồi, chả nhẽ đi quan tâm một con điếm thính ăn bám tiền người khá như cô? Vậy thì xin lỗi, gu tôi không mặn đến thế _ giọng hắn vẫn lạnh như thế.
- anh...._ cô ta cứng họng không nói nên lời.
- anh anh em em cái quần, tôi hỏi cô vợ tôi đâu? _ hắn sốt ruột.
- anh muốn gặp cô ta lắm phải không? Được tôi cho anh toại nguyện...mang cô ta ra đây _ cô ta gọi lớn.
Bấy giờ trong căn phòng ấy, có 5 người đang ngồi xuống sàn chơi "cờ bạc".
- á à...heo cơ...nào mày giỏi mày đi đê _ tiếng nói phát ra từ người con gái đang ngồi xổm.
👤: mẹ bà....đằng ấy được lắm.
- sao? Hết r đúng ko, t về à...
👤: từ từ...3 đôi thông.
Đang chơi thì cô nghe tiếng của Han Jiyoon nói vọng vào, liền quay ra nói với đám cao to đen hôi kia.
- ê ê, hình như ngỏ kia nó gọi tao ra á bây ơi, giờ trói tay tao lại rồi mang ra cho bả đi, lát nhớ ném t xuống sàn nhẹ nhẹ thoi nha.
👤: ok chị.
Thế rồi bọn chúng bât đầu làm theo lời cô nói. Trói tay cô lại rồi mang ra cho cô ta. Bọn chúng để cô đứng bên cạnh Han Jiyoon, cô ta thấy thế thì cười đắc chí lắm. Chắc không để ý người cô không một vết xước, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Thế rồi cô nháy mắt với hắn, hắn hiểu ý rằng cô chưa bị bọn chúng làm gì. Hắn định chạy đến chỗ cô thì bị hai tênn áo đen giữ lại. Bất đắc dĩ đành phải đứng yên chịu trận.
- thế nào Min Yoongi, chứng kiến cảnh vợ mình bị làm nhục thế nào, vui chứ? _ cô ta nói giọng mỉa mai.
- cô...._ hắn giả bộ cứng họng, cố gắng nặn ra giọt nước mắt nhưng bất thành.
- yoongi à....các ngừi đừng có làm bậy, không được đụng chạm gì đến anh ấy _ cô vờ nói giọng dẹo dẹo, giả bộ đáng thương.
- y/n à, anh không sao, em có làm sao không, bọn chúng có làm gì em không?
- em...em không sao.
Nhìn cô và hắn đóng cảnh tình cảm vợ chồng làm cô ta điên tiết, vội rút súng dí vào đầu cô. Làm cô một phen bất ngờ.
- tình cảm đủ chưa, tao không có nhu cầu xem phim ngôn tình, nào để xem ai sẽ được gửi mùi thuốc súng của tôi hôm nay.
- yah Han Jiyoon, cô điên sao, mau bỏ súng xuống...hự.. _ hắn hét lớn thì bị hai tên kia ghì chặt xuống sàn.
- Yoongi à...._ cô thấy hắn như vậy không khỏi đau xót.
- quan tâm nhau quá nhỉ...nếu bây giờ tôi-
Cô ta chưa kịp nói dứt câu thì bị một phát súng bắn tung khẩu súng của cô ta ra xa. Cô ta ngỡ ngàng quay ra thì thấy Kim Taehyung đang cầm súng chỉa vào người cô. Thấy bạn mình tới thì hắn có chút nhẹ nhõm hẳn xen chút ngạc nhiên. Kim Taehyung quay qua nháy mắt với hắn, hắn đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ nhõm. Ngay tức khắc hai tên đã gì chặt hắn xuống sàn bị anh hạ ngục.
- Han Jiyoon, cô cũng hay quá rồi _ giọng trầm đục của hắn vang lên.
Rồi...*đoàng*...hắn bắn cho cô ta một viên kẹo đồng khiến cô ta nằm la liệt trên vũng máu. Mấy tên còn lại nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho sợ rồi bỏ chạy. Hắn cũng không quan tâm đến điều đó mà trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô. Liền chạy đến cởi trói cho cô rồi quay sang Kim Taehyung nói:
- ra ngoài đợi trước đi, bọn tao ra bây giờ.
Kim Taehyung nghe hắn nói vậy cũng gật đầu rồi ra ngoài đợi. Thấy Kim Taehyung đã ra ngoài hắn mới quay sang cô hỏi han. Bỗng *đoàng* phát súng được nổ ra từ phía Han Jiyoon, cô ta chưa chết. Ban nãy thấy hắn lơ đễnh một chút cô ta liền cố gắng vươn lấy cây súng nằm cách mình không xa rồi chỉa về phía hai người sau khi xác định được mục tiêu cô ta liền bóp cò. Sau đó thì liệm đi mất. Nhưng...người trúng đạn ở đây không phải hắn, mà là cô. Cô nhận thấy Han Jiyoon vẫn chưa chết mà đang chỉa súng về phía hắn, ngay tức khắc liền quay ra đỡ đạn cho hắn, rồi ngục ngã trong vòng tay của người mình yêu. Hắn nhìn cạnh tượng trước mắt mà bất động không nói nên lời. Đỡ lấy thân thể của cô, hắn bật khóc. Kim Taehyung đang đợi bên ngoài nghe thấy tiếng súng, ngó vào trong thì thấy thân thể cô đầy máu nằm trong lòng hắn, anh cũng hiểu vấn đề liền gấp gáp gọi cấp cứu. Cô nhìn những giọt nước mắt rơi trên má hắn, cô nhẹ nhành vươn cánh tay đầy yếu ớt lau nhẹ đi. Giọng cô thều thào, hỏi hắn:
- yoongi à, đừng khóc, em không sao, anh có yêu em không, yoongi?
Nghe cô hỏi hắn bật khóc nức nở trả lời cô:
- ngốc, người tôi yêu mãi mai là em, chỉ có thể là em...cho nên....đừng ngủ nhé, đợi một chút xe cấp cứu sắp đến rồi.
Nghe được câu trả lời cần nghe, cô cũng mỉm cười nhẹ nhõm nhìn hắn sau đó thì ngất lịm đi. Nhìn cô bất động hắn gào khóc như không tin vào chính mình. Ngay lúc đó xe cấp cứu cũng đến, đưa cô và hắn vào bệnh viện.
Hắn ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, quần áo đều dính máu của cô. Bây giờ, hắn sợ hơn bao giờ hết, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô rời khỏi hắn mãi mãi. Hắn bây giờ cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì những hành động mình đã làm. Nếu hắn không ngu dại như thế, nếu hắn có thể bảo vệ được người mình yêu thì cô đã không phải nằm trong phòng cấp cứu kia rồi. Ngay lúc đó, cha mẹ hắn cùng Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã đến. Nhìn hắn ngồi trên băng ghế, họ cũng hết cách, Kim Taehyung thấy vậy liền qua vỗ vai bạn, an ủi. Từ đầu đến cuối đều không có ai nói với nhau câu nào. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy không gian ấy.
Cứ thế trôi qua, 2 tiếng rồi 3 tiếng, 4 tiếng lại 5 tiếng. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt sau 5 giờ đồng hồ. Bác sĩ bước ra, mọi người vội vàng lại hỏi:
- bác sĩ, vợ tôi sao rồi _ hắn cất lời, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.
- người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có điều...._ vị bác sĩ ngập ngừng nói.
- có điều gì sao?anh mau nói đi _ hắn sốt ruột.
- có điều viên đạn cách tim bệnh nhân 0,5cm...nên rất khó để cô ấy tỉnh lại, bệnh nhân có tỉnh lại hay không cũng tùy thuộc vào cô ấy có muốn tỉnh hay không, nếu cô ấy không muốn...tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất...bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể thăm bệnh nhân được rồi, tôi xin phép.
Nói xong vị bác sĩ ấy rời đi, để lại mọi người trong lo lắng. Mẹ của hắn sau khi nghe tin đã suy sụp đến suýt ngất. Hắn cũng không khá hơn là bao.
Hắn đến phòng hồi sức thăm cô. Bà Min đã được chồng đưa về nghỉ ngơi, còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì đi mua một sô thứ đồ. Chỉ còn lại hắn trong căn phòng bệnh của cô. Nhìn người con gái mình thương nằm trên giường bệnh, cổ tay truyền nước, phải thở oxi, bên cạnh là một số máy móc. Hắn tự trách mình biết bao, người mình yêu hắn còn không bảo vệ được nói gì đến mabg lại hắn phúc cho cô. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát ấy, hắn rơi nước mắt. Hai người kia sau khi mua đồ về thấy hắn như vậy cũng vỗ vai an ủi.
- chỉ cần kiên nhẫn đợi cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không phụ lòng kiên nhẫn của mày mà tỉnh dậy _ taehyung vừa nói vừa vỗ vai bạn mình.
Jungkook ở cạnh cũng không kìm nổi nước mắt mà bật khóc. Để Kim Taehyung lại vừa an ủi bạn mình vừa an ủi chồng nhỏ mít ướt kia.
......................
Cứ thế trôi qua, từng tháng, từng năm một. Hắn kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại. Bấy giờ cô đã hôn mê được 2 năm rồi đấy. Hắn vẫn ngày ngày sáng đến công ty, tan làm lại đến bệnh viện thăm cô rồi kể chuyện ngày hôm ấy của hắn thế nào cho cô nghe. Dinh thự Min giờ đây không còn hình bóng của cô cũng lạnh lẽo hẳn. Số lần hắn về nhà chỉ tính được trên đầu ngón tay. Chủ yếu hắn ở công ty hoặc đến bệnh viện thăm cô.
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook giờ đây cũng có cho mình một cậu bé kháu khỉnh, đặt tên là Kim Taeguk. Thi thoảng hai người họ cũng đến thăm cô, hắn nhìn gia đình nhỏ của bạn mình mà trong lòng có chút ghen tỵ, biết bao giờ cô mới tỉnh lại đây.
......................
- y/n, đã 2 năm rồi đấy em ơi, mau tỉnh dậy đi chứ, tính để anh bơ vơ giữa thế gian này sao?
Bỗng ngón tay cô cử động, hắn vui mừng liền đi gọi bác sĩ.
Sau khi khám tổng quát cho cô, bác sĩ đưa ra kết luận:
- nhịp tim, mọi thứ vẫn ổn, chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã tỉnh nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, 1 tuần sau ảnh có thể đưa bệnh nhân về nhà, xin phéo tôi đi trước.
Nói xong vị bác sĩ cùng các y tá rời đi. Hắn chạy đến bên cô, hỏi han cô. Thấy hắn cười tươi như vậy cô cubgx có chút vui vui trong lòng dù chưa lấy lại được ý thức hoàn toàn. Nghe hắn nói cô đã hôn mê được 2 năm thì cô bàng hoàng, sốc không nói nên lời. Hắn ôm chầm lấy cô rồi bảo:
- không được bỏ anh nữa đâu nhé.
Cô có chút bất ngờ vì cái ôm nhưng cũng đáp lại anh.
- ừm, em nhớ rồi nhưng...
- sao thế? _ thấy cô ngập ngừng hắn hỏi
- về chuyện sinh con....
- ui dào, không sao, chúng ta có thể nhận nuôi mà, miễn là em tỉnh lại.
Nghe hắn nói cô mỉm cười. Sau đó thì cha mẹ hắn cùng gia đình nhỏ kia đến thăm cô. Phòng bệnh từ bao giờ đã có tiếng cười trở lại. Đặc biệt Kim Taeguk lần đầu tiếp xúc đã có cảm tình rồi cười nói với cô thật vui.
Sau khi cô được xuất viện, hắn cùng cô nhận nuôi một bé gái đặt tên là Min Yujae. Thế là một gia đình nhỏ nữa lại sống với nhau thật hạnh phúc. Sau đó thì.....không có sau đó nữa....
_ hết_
P/s : dị là end truyện ròi đó, cái kết tuôi viết hong được hay lém, cứ đến cái kết bài là không biết viết thế nào =)). Tôi cho end sớm vì moitj phần vì yoongi đi nvqs một phần vì dạo này tôi bận quá nên sợ lười lại drop ấy. Cảm ơn đã ủng hộ tôi đến hết bộ truyện này nhé, tôi dự tính sẽ viết thêm bộ nữa về thanh xuân vườn trường, đang nghĩ ra idea. Chắc sẽ drop một 1 tg, khi tôi comeback sẽ viết truyện hay hơn cho mọi ngừi. Cảm ơn rất nhiều ạ ^^
Mấy ní cho tôi xin cảm nghĩ về cái kết (chap này chật vật mấy ngày mới xong :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com