8. cớ sao anh ta lại làm em khóc
Cô đang ngồi ôm chân khóc trên ghế đá, bỗng từ đâu có bóng người che ô bước ra từ một chiếc xe bản giới hạn nào đó xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẳng mặt lên nhìn thì đó chính là...Park Jimin. Gã nhìn cô ngồi khóc dưới mưa rồi khụy một chân xuống để cao bằng cô.
- sao lại ngồi khóc dưới mưa thế này, hửm? _ gã hỏi và che ô cho cô.
- tôi...tôi..hức..hức..hic.
- được rồi, em ướt hết cả người rồi này, nếu thấm nước lâu sẽ bị ốm đấy.
Gã nói rồi bế cô theo kiểu công chúa lên xe rồi về nhà gã. Đi được một lúc thì cũng đến nhà gã rồi. Nói sơ về 'cái nhà' của gã thì nó cũng chỉ bé hơn cái dinh thự Min (một chút) thôi.
( đại khái như cái hình)
[ Park gia 6h tối ]
- cậu chủ đã về.
Gã vừa về đến ngưỡng cửa thì người làm xếp thành hai hàng ra chào gã, hôm nay mọi người có chút ngạc nhiên vì gã trước nay chưa dẫn cô gái nào về nhà bao giờ.
- quản gia! _ gã lớn giọng.
- vâng cậu chủ _ nghe tiếng gã gọi, quản gia Han lật đật chạy ra.
Quản gia Han đã làm ở đây từ lúc gã còn nhỏ nên bà hiểu tính cách của gã thế nào. Lần này cậu chủ nhà bà lại bế theo một cô gái, bà cũng lấy làm ngạc nhiên.
- chuẩn bị nước tắm, thay đồ cho cô ấy đi.
- vâng thư cậu.
Gã dặn quản gia Han rồi bế cô lên phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giường gã. Có vẻ như nhóc con này bị dầm mưa nên ngất rồi thì phải. Được lúc một thì người làm cũng đã tắm rửa rồi thay cho cô bộ váy trắng dáng suông. Gã vừa ngồi nhâm nhi rượu vang trên ghế sofa đối diện giường ngủ vừa ngồi ngắm cô ngủ. Bỗng cô bật dậy nhìn gã với vẻ mặt hoang mang.
- ha...sao tôi lại ở đây?
- không nhớ gì sao là tôi đưa em về, có đói không?
- tôi...không ...*ọt ọt*...
- được rồi xuống lầu ăn thôi.
Vốn dĩ cô định từ chối mà cái bụng lại kêu khiến gã có chút buồn cười ( nhưng phải nhịn để giữ hình tượng ). Gã tiến đến cầm tay cô, dắt cô xuống phòng ăn. Trước mặt cô là một bàn đồ ăn thịnh soạn. Gã kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi ngay cạnh cô.
- ồ...
- mau ăn đi ồ lên làm gì? _ gã nói rồi gắp thức ăn cho cô
- ừmm...ănh hông ăng eo ( anh không ăn sao )_ cô vừa hỏi ă vừa " tống" một đống thức ăn vô họng ( cái nết ăn bả thế đó )
- nhìn em ăn là tôi no rồi, ăn từ từ thôi không ai dành của em đâu _ gã nhìn cô ăn như vậy liền cười một cái.
- ăn iii _ cô găp một miếng kimbap rồi nhét vào miệng gã.
Thế là khung cảnh hai người ngồi đút cho nhau ăn hiện lên trước mặt những người làm xuất hiện ở đó, tội nghiệp cho những người đã không được ăn rồi phải ăn cơm tró của hai người này nữa =)). Ăn được một lúc thì cô dừng lại, gã nhìn cô khó hiểu.
- tôi no rồi
- no gì, tôi thấy người em gầy lắm đó
- nhưng tôi no thật rồi.
- được rồi ra ngoài phòng khác thôi.
Nói rồi cả hai tiến ra phòng khách để cho người làm dọn bàn. Ngồi trên sofa rồi gã mới nhìn cô hỏi...
- vậy đã có chuyện gì xảy ra với em sao?
- cũng..không có gì.
- em không muốn nói cũng không sao
Gã nói rồi nhìn cô cười mỉm, bật tv lên cho cô xem, còn mình thì lên phòng làm việc.
- anh đi đâu sao_ cô nhìn bóng lưng gã trên cầu thang mà thắc mắc hỏi.
- đi làm việc_ em cứ ngồi chơi đi, lát tôi xuống, cần gì cứ hỏi quản gia Han nhé _ gã nói vọng lại.
Gã lên phòng làm việc rồi gọi cho ai đó:
- điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với Kim Y/n, tôi muốn có thông tin trong năm phút.
- vâng _ người kia trả lời
Gã ngồi suy tư một hồi. 5 phút sau thì người kia cũng gửi kết quả vào mail cho gã. Gã đọc thì tức giận đến nỗi trán nổi gân xanh.
- cmn, min yoongi anh dám làm cô ấy khóc sao? Nếu không chăm lo được cho cô ấy thì để tôi _ gã nói rồi miệng cong lên một đường hoàn hảo.
Cô đang xem tv thì gã đi xuống ngồi cạnh rồi hỏi cô một câu:
- cớ sao anh ta lại làm em khóc?
Cô sững người một lúc rồi cúi mặt xuống, gã nhìn thế rồi ôm cô vào lòng.
- thôi nào công chúa của tôi, anh ta không lo được cho em hãy để tôi nhé. Em không thích cũng được, ghét cũng không sao nhưng hãy để tôi được ở sau em làm chỗ dựa khi em cần có được không?
Cô không nói chỉ im lặng ôm chầm lấy gã mà khóc. Được một lúc thì cô buông ra, cô nhìn phần vai của áo gã ướt do nước mắt của cô rồi nói:
- xin lỗi, áo của anh ướt rồi
- không sao, nhà tôi đầy áo.
- cũng muộn rồi, tôi về trước.
- ở lại đây ngủ đi, trời tốt rất nguy hiểm.
- không được tôi phải về.
- để tôi đưa em về
- cảm ơn nhưng...
- đi nào.
không để cô nói hết gã đã đứng dậy cầm áo khoác rồi nắm tay cô ra ngoài. Gã mở cửa cho cô ngồi trên ghế phụ rồi lái xe trở cô về dinh thự Min. Đi được một lúc xe cũng đến dinh thự, cô chào tạm biệt hắn rồi bước vào. Vừa bước vào đến sảnh chính cô nhìn thấy cảnh hắn cùng Joo jin ae ( tên được đổi ở chap trước ) đang hôn nhau. Cô như chết lặng khi thấy hai người hôn nhau ngay tại phòng khách như vậy. Chứng kiến người mình yêu vui vẻ bên người khác...đau...cô đau chứ, nhưng cô có thể làm được gì. Hai người kia thấy cô về thì vội buông nhau ra.
- a..chị về rồi ạ, em.. em_ jin ae thấy cô như vậy chỉ cúi đầu ngượng ngùng.
- không sao, tôi lên phòng trước hai người cứ tiếp tục đi.
Hắn thấy cô như vậy cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô trở về phòng mình nhưng lòng hắn thực sự rất đau. Hắn biết chỉ càng giải thích cô sẽ càng tin hắn có gian tình, chỉ đành nhìn cô như vậy. Cô trở về phòng mình, chốt cửa rồi ngồi gục xuống mà khóc.
- chỉ cần anh giải thích em sẽ tin anh mà, anh không muốn nói gì sao min yoongi?
Lại một lần nữa cô gái bé nhỏ ấy lại phải khóc với tâm trạng nặng trĩu. Đúng vậy, chỉ cần hắn giải thích cô sẽ tin hắn nhưng...lúc đó có người hắn yêu ở đó, sao hắn có thể giải thích đây. Cô âm thầm cho hắn cơ hội nhưng hắn lại không nắm bắt được nó, cô hy vọng hắn rồi lại lần nữa hắn làm cô thất vọng. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đưa ra quyết định, cô lấy điện thoại ra nhắn cho hắn. Hắn ở dưới lầu nhận được tin nhắn của cô thì như hóa đá. Cô đã gửi cho hắn hai chữ.....
_end_
đoán xem là hai chữ gì nèo, cứ thấy gia đình người ta hạnh phúc là tôi không chịu được =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com