Chương 25 End
Đảo Komugi
Khi ngọn gió mùa hè thong thả thổi qua, hạm đội cướp biển đã ra khơi trong vài tháng cuối cùng cũng cập cảng, cuối cùng "Bộ trưởng bộ Bột" Katakuri cũng trở về lãnh thổ của mình. Mặc dù không có bất kỳ thông báo nào về việc quay lại đảo trước, nhưng vị thứ trưởng làm việc chăm chỉ đã xử lý tốt công việc của đảo và có thể nói rằng ông đã báo cáo chi tiết công việc cho Katakuri.
"Số lượng vật liệu sẽ được chuyển đến Đảo Bánh vào mùa thu đã được chốt, tất nhiên bao gồm cả khoản tạm ứng để sửa chữa con tàu vào mùa đông năm ngoái... Về đề xuất 'mở rộng quảng trường và cải tạo nhà hát của Ngài Rosalie, cư dân của hòn đảo nhất trí đồng ý, nhưng dự án này cũng cần sự hợp tác của đảo Bánh Quy và đảo Mứt, với những bức thư đã được gửi cho họ ... Sau đó, gia đình Sieg và gia đình Bart trên đảo Wheat dự kiến sẽ tổ chức tiệc cưới vào tháng 7. Vì sự tôn trọng, họ hy vọng rằng Ngài Katakuri-sama và Rosalie-sama có thể tham dự bữa tiệc...”
Tuy nhiên, Katakuri chưa bao giờ có thói quen vừa ăn vừa làm, cũng không hỏi nhà bếp. để chuẩn bị trước cho anh ấy trà chiều. Đối mặt với ánh mắt hơi ngạc nhiên của Katakuri, Daisy, cô hầu gái từ Flora, ngay lập tức giải thích, "Đây là mệnh lệnh của Chúa Rosalie."
Katakuri ngay lập tức nhìn vào món tráng miệng được phục vụ bởi hầu gái, chiếc donut vẫn còn ấm mới ra lò và trà đen tự nhiên là một sự kết hợp hoàn hảo, lớp kem bơ trên bánh bông lan được đặc biệt tạo hình bông xốp, thỉnh thoảng điểm xuyết bằng những hạt đường sọ màu đỏ hạt dẻ và những quả mọng chua ngọt, hương vị vẫn rất độc đáo.
Dù không hiểu tại sao Rosalie có thể xác nhận thời gian anh trở lại đảo, Katakuri vẫn nghiêm túc nếm thử bữa trà chiều mà cô gửi cho. Sau khi những người giúp việc rời khỏi phòng, anh tiếp tục thảo luận về các vấn đề của hòn đảo với thứ trưởng trong khi thưởng thức trà đen.
Còn nữa, sau trận đấu với Luffy "Mũ Rơm" Charlotte Flampe đã lan truyền tin đồn về khuôn mặt của anh khắp toàn thế giới, nhưng Katakuri không quan tâm đến điều đó, thậm chí bây giờ còn không đeo khăn trước mặt mọi người.
“Vậy thì—”
Một lúc lâu sau, Katakuri đặt tách trà xuống, đồ ngọt trên bàn đã bị anh quét sạch
“Hôm nay chỉ có vậy thôi, còn những chuyện lặt vặt khác sẽ giải quyết sau.”
Rời khỏi phòng làm việc, Katakuri đi thẳng về nơi ở của mình nằm sâu trong lâu đài, khi đi ngang qua một hành lang nửa mở, anh đột nhiên đi chậm lại dưới giếng trời bằng kính và nhìn quanh lâu đài. Những viên gạch đá trên tường ngoài chắn tầm nhìn, như một khung tranh, bao bọc khung cảnh tươi đẹp của cánh đồng, hồ nước cách đó không xa, cư dân trên đảo tụ tập thành từng đôi, từng ba dưới bóng cây xanh rậm rạp, trò chuyện hoặc chơi trò chơi, khăn trải bàn và đệm dã ngoại có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi bên hồ. Khi làn gió nhẹ làm mặt hồ trong xanh, nắng chiều lập tức rắc những viên đá quý vàng óng, lấp lánh như mặt nước nhấp nhô.
Anh đã rời Đảo Wheat hai tháng trước vì việc đã kết hôn với Butland Rosalie sáu tháng trước, và chuyến đi đến Flora Quốc và Wano Quốc thậm chí còn dài hơn. Bây giờ nghĩ lại, giải đấu võ thuật khiến anh vô cùng bận tâm giống như một buổi lễ cầu hôn rườm rà, Big Mom đương nhiên rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, đối với bà mà nói thứ mà con trai bà lấy không phải là một công chúa cao quý mà là một dòng quặng hiếm ổn định.
Cuộc sống vợ chồng yên bình vẫn tiếp tục kể từ đó cho đến tận ngày nay, và khung cảnh anh nhìn thấy bây giờ giống như giấc mơ của anh — mặc dù giấc mơ có thể được thêu dệt tốt hơn, nhưng anh không thể tưởng tượng ra giấc mơ nào đẹp hơn giấc mơ này.
Sau đó, Katakuri đi theo cầu thang xoắn ốc lên tầng trên của lâu đài, cánh cửa phòng ngủ chính ở cuối hành lang đang hé mở, anh mơ hồ nghe thấy có người rên rỉ trong phòng, không khỏi có chút cảm giác bối rối. Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, tiếng rì rào trong gió đột nhiên ngưng lại, chào đón anh là một khung cảnh yên bình.
Những ô cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn dẫn ra sân thượng mở hờ, công chúa tóc vàng đang nằm trên giường đánh một giấc, mặt vùi vào chiếc gối bông êm ái, dây áo ngủ bằng lụa tuột khỏi vai, tay chân phơi nắng, ánh sáng lọt qua tấm rèm sa trắng hắt xuống người cô như những giọt nước nhảy nhót.
" Anh đang làm gì vậy ...? Ah—"
Rosalie đảo mắt, hàm răng trắng nõn cắn vào môi, vừa nhìn liền biết rằng mình lại đang bịa đặt những lời nói dối đáng ngờ, nhưng sau đó cô ấy đột nhiên cúi đầu xuống anh khẽ kêu lên một tiếng rồi đỏ mặt thú nhận
"Là Bree..."
Katakuri đang định tiếp tục đi vào, đột nhiên sững người, chiếc bàn trang điểm trong phòng ngủ ngay lập tức trải qua một sự thay đổi kỳ diệu - đồ nội thất nhẹ nhàng sụp xuống giống như bột sáp hoạt tính, hoàn toàn nhấn chìm chiếc gương trang điểm thậm chí không một tia ánh sáng có thể xuyên qua.
“...Chắc không sao đâu.”
Sau khi xác nhận trong phòng không còn chiếc gương nào, Katakuri thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi không khỏi bực bội.
Em gái anh, Charlotte Brulle đã ăn trái ác quỷ Mira Mira no Mi hệ Paramecia cho phép người sở hữu tạo ra và điều khiển gương, nhờ năng lực ấy bản thân cô có sở thích quái đản là nhìn trộm người khác từ trong gương...
Tất nhiên Rosalie biết điều này, nhưng cũng cố tình trêu chọc anh.
Thật lâu sau, bóng nắng nghiêng dần.
Rosalie mãn nguyện ngồi dựa ngực Katakuri, tận hưởng sự vuốt ve dịu dàng từ cổ xuống lưng. Ngay khi đang buồn ngủ, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói không tự nhiên của ai đó
" Em và Brulle ... đã nói về cái gì?"
"À ... tất nhiên là nói về ngài Katakuri yêu dấu rồi "
Rosalie ngẩng mặt lên Katakuri, khuôn mặt đỏ như trái táo cô ấy dần dần phai nhạt trên làn da trắng nõn, đôi mắt xanh tựa như bầu trời sáng lên với vẻ thích thú
“ Em không biết rõ về ngài lắm... Về lý do tại sao em lại tìm kiếm Brulle, tất nhiên là bởi vì cô ấy là em gái - người lớn lên cùng ngài. Em muốn biết Katakuri trông như thế nào khi còn nhỏ và khi còn trẻ, còn muốn biết ngài hành động một mình như thế nào mà không có gánh nặng, em muốn biết những suy nghĩ tuyệt vời và cả khi ngài lớn lên..."
" Không chỉ vậy, em còn muốn biết liệu Katakuri có giống như thế này khi còn nhỏ hay không, luôn nhai bánh rán với hai tay úp mặt... Nếu không bao giờ hiểu rõ được ngài thích bánh với liều lượng đường và kem như nào?"
Lời thú nhận của Rosalie ngẫu nhiên làm cho Katakuri trở nên xấu hổ. Sau đó, như vừa nhớ tới cái gì, Rosalie nói tiếp: "Katakuri thích em làm bánh donut sao? Em ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập..."
Katakuri không có việc gì làm, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh
"À, Katakuri-sama thật tốt bụng..."
Rosalie ngay lập tức thể hiện sự ngạc nhiên thích hợp, nhưng có một vẻ ranh mãnh trong mắt cô ấy, cô ấy cúi xuống gần hơn và thì thầm
"Nhưng—em muốn nói điều nữa..."
"..." Sau một hồi do dự, Katakuri càng lúc càng lúng túng, nhưng dường như Rosalie cũng không có ý định ép buộc, nói xong liền cuộn tròn trong vòng tay anh, cùng cô nghỉ ngơi nhắm mắt lại, hơi thở dần đều.
Katakuri nhìn khuôn mặt say ngủ của cô giống như con ong đang tìm mật, vo ve không rõ ràng, không chắc mình có thực sự nghe thấy hay không, vì vậy anh mơ hồ lẩm bẩm: "... Anh yêu em."
Sau đó, anh như một con ong rừng thèm khát mật hoa, không thể không tiến lại gần Rosalie, hôn lên trán cô ấy và ôm cô ấy thật chặt.
Hoàng hôn mùa hè dài như vậy, ấm áp như vậy, nhưng trong phòng ngủ lại yên tĩnh, chỉ có ánh chiều tà mờ ảo, hơi thở và nhịp tim của hai người dường như quyện vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com