Chương 4
"Nào! Bảo bảo ngoan. Mặc kệ người ta đi ha? Về nhà nào?".
Cậu bé nghe thấy thế liền lườm người kia rồi nhanh chóng đưa tay cho mẫu hậu nương nương dắt về nhà bỏ mặc một anh chàng đứng đó ngây ngốc
Về đến nhà trời cũng đã chập choạng tối, khu cô đang thuê là một căn hộ chung cư khá cao cấp.
"Phù! Mệt chết bổn tọa rồi.! Mẫu hậu cho con nước đi?". Cậu bé nhanh chóng phi thẳng vào nhà như dùng khinh công.
"Ây~ người ta nói nằm ườn như vậy sẽ bị thành cá sấu đó". Cô buông lời trêu chọc cậu bé
"A~ thật sao! Ahuhu con sắp biến thành cá sấu! Heo mi!". Cậu bé nhảy cẫng lên hét táng loạn nguyên cả cái nhà
"suỵt!". Cô đưa nước cho cậu bé uống xoa đầu y chẳng mấy chốc đã ngủ, có vẻ là mệt lắm đây. Cô hồi tưởng lại quá khứ bi thương. Nước mắt cô chực trào.
"Chát". Từng đòn đánh của dì, từng lời chửi mắng như đã thấm dần vào người cô
"Xoẹt" thanh âm nghe chói tai làm sao. Tiếng áo quần vất tả tươi, áo quần bị xé vất vưởng khắp nơi. Cô như tự cười nhạo chính bản thân mình vậy. Vết nhơ của đời cô! Vết nhơ khắc cốt ghi tâm của cô! Cô từng là một con điếm cao cấp!.
Tách, tách. Nước mắt cô khẽ lăn trên tay, bây giờ ngoài bảo bảo của cô, dường như cô không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa. Cục bông nhỏ trong lòng cô cựa quậy.
"Ưm~ mẫu hậu sao vậy a?".
"À không sao. Bụi bay vào mắt thôi mà. Ngoan ngủ đi"
"Vâng".
Cậu bé lim dim ngủ.
Cô cũng dần thiếp đi lúc nào không hay
Sáng sớm tinh mơ. Bảo bảo lay cánh tay của mẹ dậy giọng non nớt vang lên
"Mẹ~ con muốn đi học~".
"Ưm? Đi học sao?".
"Dạ!"
"Vậy được. Con nên nhớ là phải ngoan nghe chưa?'
"Dạ"
Cô dắt bảo bảo đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi chuẩn bị cho cậu áo quần tươm tất. Cô cũng chuẩn bị cho bản thân mình. Cô phải đi làm thủ tục nhập học cho nó nữa
"A~ đừng chạy nhanh!". Giọng cô thất thanh vang lên
"Mẹ! Chạy chậm qúa rồi đấy! Á á á". Cậu bé va sầm vào thứ gì đó. Hét thất thanh lên
"A! Bảo bảo con lại nghịch? Xin lỗi vị thiếu gia đây con tôi khá nghịch ngợm". Cô chạy đến đỡ bảo bảo đứng dậy, xong xuôi cuốn quýt xin lỗi. Ngẩng mặt lên...
Là hắn! Là tên ác ma cô đã chạy trốn 6 năm nay
"Là anh?"
Lề :huhu truyện này định drop rồi :( lôi ra đọc lại thấy mình ngày xưa hài vãi😌😌
Ahuhu ngại qúa đi mất [lấy tay che mặt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com