Chap
Vào một ngày nắng hạ tháng 5 , tôi trở lại ngôi trường cấp 3 ấy, dũng cảm đối diện với thứ mà tôi trốn tránh bấy lâu. Một kí ức mà tôi chỉ muốn nó qua đi mãi như mùa hạ năm đó, xin mùa hạ hãy lấy nó đi như cái cách mùa hạ cướp đi cô ấy vậy.
Bước vào lớp học cũ, ánh nắng buổi chiều tà nhuộm vàng lấy lớp học, tiến đến chỗ ngồi cũ của cô ấy nhẹ nhàng đặt xuống bàn đóa cúc trắng, cô ấy từng nói với tôi cô ây thích nhất màu trắng tinh khiết của bông cúc nên tôi thường tặng cho cô ấy bông cúc trắng đến bây giờ vẫn vậy.
Lớp học vắng vẻ chỉ có tôi đứng đó thẫn thờ, trong đầu chỉ còn kí ức về cô ấy, nụ cười rục rỡ của cô gái tuổi thiếu niên giờ lại đượm buồn màu thời gian, kí ức như thước phim quay chậm từ từ chiếu đến ngày định mệnh ấy
Trong lớp học, tôi đang nằm dài trên bàn học chán nản. Thầy bước vào lớp giới thiệu cho mọi người học sinh mới chuyển đến, bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên, tôi giật mình ngồi dậy, giộng cô ấy hay đến mức họa mi cũng chào thua, cô ấy vui vẻ giới thiệu mọi người, rồi thầy chỉ định cô ấy ngồi cạnh tôi. Năm ấy là năm lớp 9, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, lúc đó cô ấy đẹp lắm khiến tôi vừa nhìn đã ấn tượng, cô ấy đúng chuẩn con nhà người ta vừa học giỏi vừa đẹp con nhà bề thế nhưng phong cách và cách nói chuyện của cô rất nhẹ nhàng bình dị. Cô ấy ngồi xuống bên tôi, tôi cố tình không để ý đến lời chào của cô, chỉ ậm ừ một tiếng cho xong, cô ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt trìu mến hỏi tôi có thể xem sách chung không, khoảnh khắc ánh mắt tôi và cô ấy đối nhau làm trái tim tôi rung động. Nhưng thật tiếc lúc đó tôi chẳng chăm học mấy nên chả thèm đem theo sách vở nếu không thì lại có thêm một kỉ niệm với cô ấy rồi.
Khi ngồi với cô ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau, cô ấy dần mở lòng với tôi, tôi cũng vì cô ấy mà thay đổi cách sống. Ngày trước tôi là một đứa chả màng đến việc học nhưng khi gặp gỡ cô ấy, cô ấy cho tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống khiến tôi nỗ lực hơn vì gia đình vì tương lai của bản thân và cũng vì cô ấy nữa.
Kì thi tuyển sinh 10 đến gần, áp lực của kì thi quan trọng đầu đời, cô ấy và tôi đều cố gắng nỗ lực đỗ vào trường chuyên, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau giải đề, cùng học thêm, tôi cũng thường qua nhà chở cô ấy đi học, ngày tháng cứ êm đềm trôi, cô ấy nói với tôi nếu tôi đậu cô ấy sẽ kể cho tôi nghe bí mật của cô ấy, tôi cũng hứa sẽ kể cho cô ấy nghe bí mật của tôi.
Ngày có giấy trúng tuyển, tôi đạp xe lao thẳng đến nhà cô ấy báo tin, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc luôn nghĩ là chắc cô ấy cũng sẽ vui lắm đây. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến tôi bàng hoàng, cô ấy đang được đẩy lên xe cấp cứu trên tay còn đang cầm giấy báo trúng tuyển, tôi vội vã lấy chiếc xe đạp chạy theo xe cấp cứu, tâm trí tôi rối bời chuyện gì đang xảy ra vậy cô ấy bị làm sao thế, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Cô ấy được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tôi tiến đến hỏi ba mẹ cô ấy, họ nói khi đang đọc giấy báo trúng tuyển thì bỗng cô ấy chảy máu mũi rồi ngất xĩu. Sau khi cấp cứu xong ,cô ấy được đẩy ra phòng bệnh, bác sĩ gặp riêng ba mẹ cô ấy, tôi lén nghe được câu chuyện, bác sĩ nói cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được nữa năm nữa, nghe đến đó tôi như chết lặng cố không tin cái tin sét đánh ngang tai này nhưng câu chữ rành mạch thế kia sao không tin, tôi cố kìm nén cảm xúc đến phòng bệnh gặp cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com