*CHƯƠNG 6: Cuộc Hôn Nhân Không Hạnh Phúc.
Ngay ngày hôm sau anh và gia đình đến nhà Bảo Nhi để bàn chuyện hôn nhân. Khi biết Bảo Nhi đã từng kết hôn một lần và có con riêng nhưng ông bà Dương Minh vẫn chấp nhận vì vốn dĩ họ không quan tâm đến việc đó vì với họ chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng là được rồi. Chuyện hôn sự cũng nhanh chóng được bàn tính xong. Một tháng sau đó, hôn lễ của Hoàng Khang và Bảo Nhi được tiến hành.
Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Nhi bước chân vào gia đình họ Dương.
-"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nha."
-"Sao em lại gấp vậy, hay là em...."
Câu nói giỡn của Hoàng Khang khiến lo sợ, dường như cô đang tính toán gì đó.
-"Không.. không.. em đâu tính toán gì đâu."
-"Sao em lại hốt hoảng đến thế, anh chỉ đùa thôi mà."
Cô bước lại ngồi gần anh và nói:
-"Em chỉ muốn chúng ta chính thức được bên nhau thôi."
-"Em đừng lo chuyện đó, ba anh đã giúp chúng ta làm chuyện đó và cu Ron cũng đã được điền thêm vào sổ hộ khẩu."
Cô chợt cười lên một nụ cười đầy ẩn ý.
-"Anh nói thật chứ, em cảm ơn gia đình anh đã yêu thương mẹ con em như vậy."
-"Có gì để cảm ơn chứ, chúng ta là gia đình mà "
-"Em và cu Ron thật may mắn khi gặp được anh."
-"Ngày mai anh sẽ đưa em đi xem nhà mới của chúng ta."
Gương mặt của Bảo Nhi đột nhiên sáng lên đầy hớn hở nhưng cô nhớ ra chuyện gì đó rồi đột nhiên hạ giọng:
-"Em không muốn chúng ta ra ở riêng đâu."
-"Sao vậy em."
-"Em muốn được chăm sóc ba mẹ của anh."
-"Nhưng ở đây đã có vú Tư và mấy người giúp việc khác, ba và dì lại có Hoàng Liên bên cạnh em cần gì phải lo chứ."
-"Mặc dù là như thế nhưng em chỉ mới về nhà anh thôi, nếu chúng ta ra ngoài sống chắc có người bảo rằng em đến với anh chỉ vì tiền."
-"Mặc kệ người khác nói gì, anh không quan tâm, anh hiểu em là được rồi."
-"Nhưng em cần danh dự."
Cô làm vẻ mặt tức giận, đứng quay lưng đi chỗ khác. Thấy thế anh đứng dậy choàng tay qua ôm cô từ phía sau.
-"Anh chỉ sợ nhà này đông người chật chội em và cu Ron ở không thoải mái."
-"Nhà của em ở trước giờ cũng chật chội nhưng em và cu Ron vẫn sống tốt đó thôi."
-"Được rồi anh sẽ chiều theo ý em."
Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của một kẻ chiến thắng.
Có người ở ngoài gõ cửa phòng và nói:
-"Cậu Hoàng Khang, ông chủ gọi hai người xuống dưới nhà có chuyện."
-"Được rồi, tôi xuống ngay."
Dưới nhà ông Minh và bà Hạnh đang ngồi ăn trái cây, thay nhau bồng bế và đùa giỡn với cu Ron. Hai người họ rất thích trẻ con nên cu Ron dễ dàng được ông bà chấp nhận, cu cậu cũng rất ngoan và đang tập nói nên rất đáng yêu. Thấy Hoàng Khang và Bảo Nhi bước xuống ông Minh lên tiếng:
-"Hai đứa ngồi xuống đó đi."
-"Dạ, ba có chuyện gì muốn nói với con vậy."
-"Cũng không có gì quan trọng, ba chỉ muốn hỏi hai đứa có muốn ra ngoài sống riêng không."
-"Con cũng định thế nhưng Bảo Nhi không chịu, cô ấy muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba và dì."
Ông Minh cảm thấy khá hài lòng về cô con dâu mới này. Ông đưa mắt sang nhìn Bảo Nhi:
-"Không cần thế đâu con, cứ ra ngoài sống đi, ta không muốn con nói ta là ông già keo kiệt đâu."
-"Dạ, nhà này là quá tốt đối với con rồi, con không cần gì thêm nữa đâu ba."
-"Ba đã kêu người sửa soạn một căn phòng cạnh phòng hai đứa để làm phòng cho cậu nhóc này, con cứ dọn đồ của cu Ron qua đó, còn chuyện chăm sóc cứ để chị Tư lo được rồi."
Bảo Nhi chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Khang đã chen ngang:
-"Không cần đâu ba, cu Ron sẽ ở chung phòng với vợ chồng con."
-"Con không cảm thấy phiền sao."
-"Dạ không, cu Ron còn nhỏ lắm với lại con muốn nó quen với việc con là ba nó."
Bảo Nhi quay sang nhìn anh với ánh mắt vô cùng hạnh phúc, cô không ngờ anh là một người rộng lượng và yêu thương mẹ con cô như thế, cô nghĩ mình là một người may mắn khi có được điều đó.
-"Ba à, ngày mai con muốn đến công ty làm."
-"Tất nhiên là được rồi."
Ông rất vui khi nghe anh nói điều này, cái điều mà ông đã hy vọng từ bấy lâu, ông muốn giao toàn bộ cơ ngơi của gia đình cho anh bởi ông thừa biết năng lực của anh nhưng ông lại không muốn gây áp lực cho anh nên ông không nói.
-"Ba sẽ giao cho con làm giám đốc ở bộ phận giao tiếp vì sức khỏe của ba không còn đủ tốt để đi giao dịch nữa."
-"Ba yên tâm con sẽ làm tốt."
Từ ngày có anh giúp sức khỏe của ông cũng tốt hơn, tinh thần thoải mái hơn hẳn, Hoàng Khang làm việc rất tốt hơn cả sự mong đợi của ông, ông đã có dự định về nghỉ hưu nhưng dường như có chuyện gì đó khiến ông thay đổi quyết định.
Hôm nay anh có một cuộc giao dịch ở quán bar khi về đến nhà anh đã không còn tỉnh táo. Bảo Nhi dìu anh lên phòng và để anh ngủ cạnh cu Ron, sau đó cô ra ngoài giúp bà Hạnh chuẩn bị bửa tối cho gia đình. Cu Ron thức dậy thấy anh nằm ngủ bên cạnh, cu cậu bò lại gần anh lấy tay kéo tay gọi Hoàng Khang.
-"Chú..chú ơi."
Đã ngủ được hơn ba mươi phút nên Hoàng Khang cũng dần tỉnh rượu, mở mắt ra thấy cu Ron nắm tay anh, anh liền ôm cu cậu vào lòng.
-"Cu Ron có thương chú không."
-"Có."
-"Vậy không được gọi bằng chú nữa mà phải gọi là Ba."
-"Ba, ba"
Cậu bé gật đầu là bắt đầu gọi theo. Lúc đó, Bảo Nhi đứng ngoài cửa cũng dường như nghe thấy được tất cả câu chuyện nhưng vờ đi.
-"Anh tắm đi, xuống ăn tối ba và dì đang đợi đó."
-"Được rồi, em cũng tắm cho cu Ron đi, ăn xong anh đưa em với con đi chơi."
Tối đó, anh đưa hai mẹ con cô đi trung tâm thương mại mua sắm. Sau đó họ cùng đến khu vui chơi, nhìn gia đình ba người của họ, chắc hẳn sẽ có nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng, chẳng có gì hoàn hảo cả, kể cả cái âm mưu chiếm gia sản của gia đình Hoàng Khang của Bảo Nhi, tưởng chừng như đang diễn ra suôn sẻ không ai biết. Những lúc nhà ít người, cô thường lén vào phòng ông Minh để tìm gì đó, bề ngoài cô vẫn giữ thái độ của một cô con dâu hiền lành, thật thà, nhưng bên trong cô là một con người hoàn toàn khác. Cô luôn tìm cách gây chuyện để mọi người trong gia đình hiểu lầm về nhau và cãi vã, để họ mất lòng tin vào nhau, giúp cô thực hiện cái kế hoạch hoàn hảo mà cô đã đặt ra. Và tất nhiên Hoàng Liên cũng nằm trong danh sách đen của cô bởi cái gia sản bành trướng ấy cũng có phần của Hoàng Liên. Khi mọi người trong nhà đang ăn cơm vui vẻ thì Bảo Nhi đột nhiên lên tiếng:
-"Hoàng Liên à, dạo này chị thấy em hay về khuya lắm, em không nên làm ba và dì lo lắng chứ."
-"Chị..chị nói gì vậy, em đi chơi lúc nào chứ."
-"Ơ, vậy sao chị vẫn thường thấy có anh chàng nào đó hay đón em đi lúc 21h mà."
Hoàng Khang chợt lên tiếng:
-"Em phải lo học chứ, anh còn thấy nữa là anh không cho em đi chơi nữa đó."
-"Anh đừng nghe chị ta nói, mọi chuyện là do chị ấy bịa ra thôi."
-"Chị chỉ nói sự thật thôi mà."
-"Tôi đâu có gì giấu mà chị nói sự thật chứ, chỉ có ai đó đang âm mưu tính toán hại cái gia đình này mới có bí mật thôi."
-"Em nói gì thế."
Bảo Nhi hốt hoảng lên khi Hoàng Liên gần như đọc thấu suy nghĩ của mình.
-"Chị muốn gia đình tôi lúc nào cũng cãi nhau ồn ào chị mới chịu à."
Hoàng Khang đứng dậy nói lớn :
-"Anh cấm em xúc phạm chị Nhi như vậy, làm sai không biết nhận lỗi còn mỉa mai người khác nữa à, bản lĩnh của em đâu rồi chứ."
-"Anh bình tĩnh đi."
Bảo Nhi nắm tay Hoàng Khang kéo anh ngồi xuống, và nói chuyện với giọng nhẹ nhàng làm ra vẻ mặt thơ ngây.
-"Anh bị chị ta làm cho điên rồi."
Lúc này ông Minh mới lên tiếng:
-"Anh em thì không nên cãi nhau, con không được nói chị hai như thế, Hoàng Khang cũng không nên la em như vậy."
Tất cả mọi người dường như đều đang bực tức, chỉ có một người âm thầm cười vì dự định của họ đang từng bước được thực hiện gọn gàng.
Một năm trôi qua, Hoàng Khang ngày một yêu cô nhiều hơn và cũng vô cùng thương cu Ron. Bảo Nhi cũng vậy, cô cũng yêu anh rất nhiều nhưng tình yêu của cô giành cho cái gia sản của anh còn nhiều hơn thế. Cô vẫn đang âm thầm thực hiện cái âm mưu đó, cô chỉ cần một chữ ký của ông Dương Minh nữa là toàn bộ sẽ thuộc về cô. Hoàng Liên vẫn luôn theo dõi cô, biết được một chút ít về cái âm mưu của người chị dâu kia, cô cũng gây ra không ít rắc rối cho Bảo Nhi, khiến cho Bảo Nhi ngày càng ghét cô hơn. Có một người còn biết nhiều hơn Hoàng Liên về lòng dạ của Bảo Nhi và cô cũng không ngốc đến nỗi không biết người đó là ai, cô đang tìm cơ hội để loại trừ người này để cô được an toàn và hơn hết là kế hoạch được thực hiện một cách suôn sẻ.
Hoàng Liên đang ở trong phòng thì Bảo Nhi bước vào:
-"Chị vào đây làm gì?"
-"Chị vào xem em có cần gì không."
Hoàng Liên cười bĩu môi trước câu nói của cô.
-"Cảm ơn chị, ở đây không có ai chị đâu phải đeo mặt nạ như vậy."
-"Vậy à, nếu vậy thì chị cũng chẳng cần giấu nữa."
-"Hay thật, chị không sợ tôi đi nói với anh tôi sao."
-"Em cứ đi mà nói xem anh ấy tin ai."
Hoàng Liên đứng dậy, đối diện với Bảo Nhi:
-"Chị đúng là trơ trẽn."
-"Trơ trẽn à."
Bảo Nhi vừa nói vừa lấy bàn tay đưa lên chạm vào mặt Hoàng Liên, Hoàng Liên liền đẩy tay Bảo Nhi ra và tát vào mặt cô một cái đau thấy rõ. Đúng lúc đó Hoàng Khang bước vào, thấy cảnh đó anh vô cùng tức giận.
-"Hoàng Liên em vừa làm gì vậy."
-"Anh, không có gì đâu."
-"Em.. em."
-"Sao em lại hành động thô lỗ như thế."
-"Anh đúng là mù quáng khi không nhìn thấu được chị ta."
-"Em im đi."
-"Chị ta là một con rắn độc."
-"Em không nghe anh nói à."
-"Anh phải tin em chứ, chị ta chẳng yêu thương gì anh cả, chị ta chỉ đang diễn mà thôi, chị ta muốn.."
Hoàng Liên chưa nói hết đã bị Hoàng Khang tát vào mặt, Bảo Nhi đứng bên cạnh giật mình khi thấy cảnh này. Cô chưa bao giờ thấy Hoàng Khang nóng nảy như thế, anh ấy đã vì cô mà làm tổn thương đứa em gái của mình.
-"Anh đừng như thế, tất cả là lỗi của em."
Nói xong cô nắm tay anh bước ra khỏi phòng và không quên quay mặt lại cười với Hoàng Liên, một nụ cười đắc ý.
Hoàng Liên rất sốc, cô ngã quỵ xuống sàn, cô vô cùng đau lòng, đây là lần đầu tiên Hoàng Khang làm cô tổn thương như thế. Từ ngày Bảo Nhi bước vào nhà này, anh đã lớn tiếng với cô, bây giờ còn vì người đó mà đánh cô. Cô luôn tìm cách để đẩy Bảo Nhi bước khỏi gia đình cô và kéo Hoàng Khang ra khỏi cái âm mưu của Bảo Nhi.
Về đến phòng, Bảo Nhi kéo tay Hoàng Khang ngồi xuống ghế:
-"Anh à, em có chuyện muốn nói với anh."
Cô đứng dậy, đi lại lấy trên bàn một tờ giấy rồi đưa cho Hoàng Khang xem. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó:
-"Em có thai rồi."
-"Em nói sao, em có thai à."
-"Anh không vui sao?"
Anh đứng dậy ôm lấy cô.
-"Không, không anh vui chứ, đó là điều anh luôn khao khát."
-"Anh đi tắm đi, em xuống chuẩn bị cơm tối."
-"Được rồi."
Hoàng Khang nhìn theo Bảo Nhi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Anh cầm tờ giấy khám thai của Bảo Nhi, nhìn vào đó anh nở nụ cười, một nụ cười vô nghĩa, anh không biết nên vui hay buồn trước cái tin này.
Bảo Nhi có thai, người giúp việc trong gia đình được ông bà Dương dặn dò rất kỹ trong việc để ý đến cô và không cho cô làm bất cứ gì. Hoàng Khang chăm sóc cô rất tốt, thường xuyên đưa cô đi khám thai và thay cô chăm sóc cu Ron để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Vú Tư đang vệ sinh cầu thang thì Bảo Nhi bước xuống:
-"Chào vú, vú đã cực nhiều rồi."
-"Cảm ơn cô quan tâm, đây vốn là công việc của tôi."
-"Vú cũng biết đâu là công việc của mình à."
-"Cô nói vậy là có ý gì."
-"Vú là người giúp việc của gia đình này, công việc của vú là quét dọn nấu nướng chứ không phải là để nhiều chuyện đâu nhé."
-"Tôi luôn làm tốt việc của bà chủ giao cho mà."
-"Vú không có quyền xen vào chuyện của tôi nghe rõ không."
-"Tôi đâu dám."
-"Bà còn nói nữa à."
Bảo Nhi vừa nói vừa lấy tay đẩy vú Tư, đột nhiên cô trượt chân ngã xuống cầu thang và lăn xuống dưới nhà. Cô la lên đầy đau đớn.
-"Cứu..cứu tôi với."
-"Bảo Nhi..Bảo Nhi."
Máu chảy lên láng trên sàn nhà. Nghe tiếng la Hoàng Khang từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống.
Xe cứu thương nhanh chóng được gọi đến đưa Bảo Nhi đi. Sau đó cô được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau có một người bác sĩ bước ra và nói với Hoàng Khang rằng đứa bé không thể giữ lại được vì va chạm quá mạnh.
Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng không chất chứa nỗi buồn. Bảo Nhi được đưa ra ngoài và làm thủ tục xuất viện.
Thấy ông Minh và bà Hạnh đang ngồi ở phòng khách nên cô bảo Hoàng Khang đưa lại đó ngồi. Thấy Bảo Nhi bước xuống, vú Tư cúi đầu và liên tục nói xin lỗi:
-"Tôi xin lỗi cô, tất cả là lỗi của tôi."
-"Con tôi đã mất rồi, bà xin lỗi cũng vô ích thôi."
Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt lạnh lùng của cô và quay sang nói chuyện với ông Minh:
-"Bà ấy vốn không ưa con, lúc nào cũng muốn con rời khỏi nhà này, giờ lại làm mất đi con của chúng con, con không muốn nhìn thấy mặt bà ấy trong nhà này nữa."
-"Được rồi, ba sẽ cho bà ấy nghỉ việc."
-"Ông chủ, xin ông nghĩ lại, tôi đã ở đây hai mươi năm rồi."
-"Bà còn ở đây, thì ai sẽ đảm bảo bà không gây nguy hiểm cho tôi nữa."
-"Ông chủ xin ông đừng đuổi tôi."
Hoàng Khang đứng dậy nói:
-"Vú lên phòng con, con có chuyện muốn nói với vú."
Anh bước lên trước và vú Tư cũng lên sau đó.
-"Hoàng Khang, con hãy hiểu ta, ta vốn không cố ý làm vậy."
Hoàng Khang quay mặt lại nhìn vú Tư là dìu bà ngồi xuống ghế:
-"Cô ấy vốn không có thai."
-"Sao, con nói gì."
-"Bốn năm trước, khi con điều trị ở Pháp, người bác sĩ điều trị cho con bảo vì dùng nhiều hóa chất trong suốt quá trình điều trị nên sau này con sẽ mãi mãi không thể có con được."
-"Vậy ông bà chủ có biết không."
-"Chuyện này chỉ có con và ba biết thôi."
-"Vậy còn cái thai."
-"Tất cả là do một tay cô ấy dàn dựng để thực hiện cái kế hoạch kia và cũng vì muốn đuổi vú ra khỏi gia đình này."
-"Kế hoạch, con cũng biết à."
-"Hoàng Liên đã nói với cho con rất nhiều lần nhưng con không tin lại nhiều lần lớn tiếng với em ấy, đến khi cô ấy nói có thai con mới tin đó là sự thật."
-"Vậy con định làm gì."
-"Con muốn cô ấy quay đầu lại, con luôn cho cô ấy cơ hội."
Anh bước lại gần vú Tư và nói:
-"Tạm thời vú cứ về sống trong căn nhà ở Đà Lạt, nhưng vú đừng cho ai biết điều này, xong chuyện con sẽ đón vú về lại đây."
-"Con hãy cẩn thận nhé, ta sẽ làm theo lời con."
-"Vú cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra với con và gia đình này đâu."
=»»
CHƯƠNG 7: Con Đường Duy Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com