Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu:

Có thể đối với ai đó, khi họ nói người yêu của họ là tất cả với họ nhưng đó có thể là lời nói qua loa và rồi dẫn đến một tình yêu giả dối rồi một cuộc tình tan vỡ. Có thể đối với bạn người khác không là gì nhưng bạn có hay chăng đối với ai đó bạn là cả thế giới?

Câu chuyện sau đây do tôi viết nói về tình yêu cao cả của một đôi tình nhân mới lớn, có thể câu chuyện hơi hoang đường nhưng lại mang một ý nghĩa rất cao cả tôi đặt hết mình vào nó.

Chương I - NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Xoã tóc,  ngắm nhìn mình trong gương cô bé Hoàng Oanh tuổi mới lớn bắt đầu có những suy nghĩ hơi người lớn. Cô nhìn, đầu óc mơ hồ, cô chờ một ngày được đi chung với người mình thích. Chẳng biết từ lúc nào mà cô tò mò cái gọi là "tình yêu" và muốn biết thế nào là "tình yêu đích thực". Thay áo quần ngủ, lên giường cùng bao mơ mộng, cô tường tượng về người yêu trong tương lai - một anh chàng đẹp trai. Say vào giấc ngủ, lạc vào những giấc mơ ngọt ngào cô thấy hình ảnh một chàng trai với mái tóc vàng óng đứng suy tư bên đường chợt nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đỏ khiến cô bối rối. Cô muốn chạy đến gần anh nhưng.... 

Hơ...hơ...hơ sáng rồi à! Cô bé mắt nhắm mắt mở đứng dậy mở của sổ vươn vai, hôm nay là Chủ Nhật nên cô muốn đi ra ngoài. Chống hay khuỷu tay xuống cô nhớ đến người tình trong mộng, đôi mắt màu xanh suy tư, cô muốn giấc mơ thành hiện thực.

Bược xuống nhà đánh răng rửa mặt xong, cô bước ra phòng khách thì thấy một bức thư của bố mẹ cô để lại: "bố mẹ có chuyện gấp, đi Thái Lan công tác một tháng, con ở nhà một mình đừng buồn nhé! bố mẹ yêu con:. Cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ cô đi gấp như vậy. Lên phòng buộc tóc, thay áo quần lấy tiền rồi bước ra nhà bắt đầu một ngày cuối tuần. Cô đi dạo quanh hồ Sao rơi, vừa đi cô vừa ăn bánh mì và nghĩ đến người tình trong mơ. Đưa cái bánh mì lên miệng chưa kịp cắn..

A... anh đi đứng kiểu gì thế mù à? Cô bé xoa đầu rồi ngước mặt nhìn lên. Một gương mặt lạnh lùng, một đôi mắt màu đỏ một mãi tóc màu vàng, cô sực nhớ đên người trong giấc mơ tối hôm qua và rồi quên luôn cái trứng gà trên trán..

Anh kia! Sao không nói một lời xin lỗi mà bỏ đi thế? 

Vẫn bước đi, anh chàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với cô bé phớt lờ những lời nói của cô. Dường như Hoàng Oanh không kìm được tức giận chạy đến đứng trước mặt anh ta.

- Anh coi tôi là cái.... ánh mắt lạnh lùng của chàng trai nhìn cô bé, một gương mặt cực kì đẹp trai khiến cô bé cầm lòng không nói nên tiếng "gì".

- Cho tôi xin lỗi, được chưa! Giờ thì đi đi để tôi yên. Quay mặt bước đi xỏ hai tay vào túi quần. 

Anh..anh xin lỗi vậy ak! Cô bé lao về phía chàng hoàng tử kia và rồi vấp chân chúi người về phía trước, cùng lúc anh chàng thấy bực quay người lui lại và...

Cô bé nằm trong vòng tay của chàng hoàng tử một mùi thơm thoang thoảng toả ra từ người chàng khiến cô bé lâng lâng hạnh phúc.

- Tôi..tôi xin lỗi! Chàng bỏ đi.

Hoàng Oanh đứng sững người, cảm giác đó thật tuyệt có thể đây là lần đâu tiên cô có cảm giác đó, khác với vòng tay bố mẹ. Lần này cô cảm nhận được hơi ấm của cái gọi là "tình yêu". Cô bé có một cảm giác thân thuộc khi cô gần chàng trai kia. Thoát khỏi cơn say cô quyết tâm tìm hiểu anh ấy nên cô đi theo anh.

Chàng trai với vẻ đẹpi lãng tử đến công viên, ngồi xuống ghế đá ngắm xung quanh. Chàng luôn tránh nhìn trực tiếp một ai đó vì đôi mắt của chàng không giống người bình thường. Thấy vậy Hoàng Oanh đến gần chàng trai.." anh cho em ngồi được chứ"?

À..ừ em cứ tự nhiên! 

Hoàng Oanh ngồi bên chàng trai, cô muốn sát hơn nhưng cảm giác ngại ngùng khiến cô thấy không nên làm thế. 

- Cho em xin lỗi vì lúc nãy em hơi nặng lời!

- Ừ! Không sao đâu em!

Cô bé mỉm cười " sao anh không nhìn em?" có phải anh không tự tin với đôi mắt màu đỏ của mình không?"

- Ừ!

- Anh nhìn em đi! Anh không nên ngại ngùng với đôi mắt màu đỏ của mình, vì đó là thứ mà ông trời ban cho anh, một người con trai với một vẻ đẹp khiên ai cũng phải say lòng, em bị vẻ đẹp của anh lôi cuốn.

- Em nghĩ như vậy ư! Rồi chàng nhìn cô bé, ánh mắt vẫn còn vẻ rụt rè.

Cô bé không những không thấy sợ mặc khác còn thích đôi mắt đó, ánh mắt đó.." thế chứ, em cũng giống như anh đôi mắt em màu ngọc bích này"! Hihi

Lời nói của cô bé khiến chàng bớt ngại ngùng hơn.. "em thích tôi à"

Bối rối trước lời nói của chàng trai, bấn loạn trước vẻ đẹp của anh cô bé ấp a ấp úng.."à..à..à anh có bạn gái chưa?!

- Haha, rồi!

Cô bé sững người tuôn nước mắt " em thích anh nhưng anh đã....."

Chàng trai cười thầm rồi nhìn cô bé đang khóc:

- Vậy thì mình quen nhau nha! Anh chưa có bạn gái. Em tự giới thiệu về mình đi. Anh tên Hoàng Dương mọi người hay gọi anh là Temis em cũng gọi anh như thế nhé!

Cô bé lau nước mắt cười rạng rỡ:

- Em tên Hoàng Oanh mọi người gọi em là Sus!

- Ồ nghe dê thương quá nhỉ?

Cô bé tỏ vẻ yêu kiều nói với chàng trai:

- Anh à anh rất đẹp trai nên em gọi là Prince nha!

Chàng trai cười:

- Ừ! Mà em xinh quá nên anh gọi là Princess luôn nha!  Ánh mắt lạnh lùng biến mất bây giờ là một ánh mắt thân thương, một nụ cười rạng rỡ với đôi mắt màu đỏ kì lạ.

- Vâng ạ!

- Thôi anh phải về! Gặp lại em sau nhé! Chàng trai đứng lên!

- Khoan! Anh ở đâu? Nói cho em biết với!

- Anh quên anh ở phía bên kia khu phố Banka 99/100 thôi bye em!

- Chào anh ạ! Cô bé tười cười nhìn theo bước chân của anh chàng cho đến khi chàng khuất đi. Rồi cô đi về nhà. Vừa về đến nhà cô chạy ngay lên phòng nằm suy tư.

Chiều đến cô đến đúng địa chỉ của Prince cô bấm chuông gọi! Prince ra mở cửa mời cô vào nhà. Phòng của Prince toàn là sách cô bé không khỏi bất ngờ. Price mời cô ngồi rồi pha nước cho cô, cả hai ngồi nói chuyện. 

Không biết nên bắt đầu nói từ đâu cô bé liền nói ra chuyện đêm qua:

- Anh à em có một chuyện muốn nói với anh, đây là sự thực và em tin nó!

Chàng trai gật đầu.

- Đêm qua em nằm mơ thấy một người với mái tóc vàng đôi mắt màu đỏ và một gương mặt đẹp trai giống như anh. Và hôm sau em lại gặp anh em thấy bối rối.

- Chàng trai sững sờ, nhưng chàng tin nó và thật lòng nói với cô bé:

- Anh cũng như em, đã mơ thấy một người như em trong giấc mơ đêm qua.

Cô bé chết lặng, cả hai người nhìn nhau không nói một lời.

Chương II - TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Cả hai sững người nhìn nhau, rồi Prince cười thầm:

Có thể số mệnh gắn kết anh và em là của nhau đó!

- Em cũng nghĩ vậy! Hihi hai đứa mình hợp nhau quá anh nhỉ!

- Em nghĩ thế sao?

- Vâng ạ!

- Prince mở tủ lấy đôi tất rồi ra giá lấy đôi giày Nike mang vào rồi cùng cô bé ra ngoài chơi.

Hai người đi cạnh nhau không nắm tay hay cũng không làm gì khác, chợt cô bé nắm lấy tay Prince cô bé cảm nhận được hơi ấm từ chàng. Prince nắm tay cô đi đến cây cầu Hạnh Phúc ngắm cảnh xung quanh hồ Sao rơi. 

- Anh!

- Sao em!

- Anh cho em tựa vai được không ạ!

-  Ừ em cứ tự nhiên!

Cô bé cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ chàng, cô thấy lòng mình bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Prince cũng cảm nhận được hơi ấm từ cô bé ,chàng đã yêu cô !

Một lúc sau trời chuyển nhiều mây có lẽ sắp mưa. Prince nói Princess nên đi về nhà! Princess không muốn dứt cảm giác này nên xin Prince nán lại chút xíu. Không may trời đổ mưa cả hai kéo nhau chạy về nhà. Rồi cô bé vấp phải vỏ lon ai đó vứt ngã quỵ xuống chân chảy máu. Prince bế cô bé vào một góc toà nhà 5t trú mưa. Chàng cởi áo buộc vết thương lại cho cô bé. Cô bé nằm trong body của chàng. Một thân hình đầy quyến rũ nàng quyên đi vết thương và đắm chìm trong cảm giác yêu thương tràn đầy. 

- Em đang ở đâu đây?

- Em đang ở nhà anh đó! Lúc nãy em ngủ mất nên anh không nỡ đánh thức.

- Em phiền anh quá.

- Không có gì vì em là người anh yêu mà. A a

- Anh vừa nói...

- Anh anh..anh

- Em yêu anh mất rồi! Em cảm nhận được cảm giác hạnh phúc chỉ khi ở bên anh thôi! 

Chàng trai bối rối nhưng không dối lòng, chàng thừa nhận:

- Và ta cũng đã yêu nàng mất rồi. Ta sẽ che chở cho nàng, Princess của ta.

Có thể hơi sớm nhưng đây đúng là lúc thích hợp nhất. Nụ hôn tình yêu đầu tiên, ngọt ngào, lãng mạn.

 Chương III - MỘT BƯỚC NGOẶT

  Trời tối, Prince lấy xe Moto đưa cô bé về nhà! Ngồi phái sau ôm lấy Prince cô bé lại đắm chìm vào cảm giác đó một lần nữa. Đến nhà cô bé mời anh chàng vào nhà chơi..

- Anh xin lỗi,  anh phải về anh có việc gấp mai anh phải nộp báo cáo.

- Anh là sinh viên à?

- Đúng rồi em! Thôi anh về nha! Ở nhà một mình cẩn thận, chán thì qua nhà anh nhé!

- Tạm biệt anh! Em..em yêu anh!

- Anh cũng yêu Em. Anh đi.

Prince phóng xe đi, cô bé nhìn theo chàng lẩm bẩm " chao ôi, chàng thật là oai phong" bước vào nhà cảm giác cô đơn vây kín tâm hồn cô! Cô xuống bếp nấu mì gói ăn rồi lên phòng nằm ngủ cô không biết đêm nay mơ thấy gì nữa một nụ cười tươi rồi chìm vào giấc ngủ. 

Xin đừng rời xa em, em không thể thiếu anh được xinh anh đừng đừng đi, xin anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 

Mồ hôi nhễ nhại, cô bé thức dậy cô hoảng sợ trước cảnh cô nhìn tháy trong mơ, cảm giác sợ hãi vây kín cô cầu mong cho sự việc đó không diễn ra.

Sợ hãi cô gọi cho PrinceL

- Anh ơi! Em sợ, sợ mất anh!!!

Phía bên kia Prince vẫn chưa ngủ, anh thức để viết báo cáo:

- Sao em lại nói thế em chưa ngủ à?

- Em gặp ác mộng!

- Để anh qua coi em sao nha!

- Thôi anh viết báo cáo đi sáng mai anh qua đón em đi học nhé! Em tắt máy đây.

- Mỗi khi em thấy sợ hãy nghĩ về anh!

Cô bé nằm xuống trùm chăn kín mít.

Sáng hôm sau cô bé đứng chờ Prince trước nhà. 15 phút trôi qua, 30 phút trồi qua, không thấy Prince đến cô vẫn đứng chờ và rồi Prince đến!

- Sao anh đến trễ thế? Em đứng nãy giờ rồi!

- Anh xin lỗi anh ngủ quên!

Princess lên xe ôm eo Prince cảm giác lần này khác với những lần trước, cô thấy bất an. Prince đi đến giao lộ đèn đỏ nên dừng lại. Kít...kít.... một chiếc xe mất thắng đâm thằng vào Prince và Princess. Princess ngã xuống đường còn Prince thì bị hất bay chừng 5 mét, đầu chảy máu, bất tình. Princess đứng tim chạy đến ôm lấy Prince khóc oà lên, ác mộng đã xảy ra thật rồi. Cô gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng,

- Ai cứu anh ấy với tôi không thể mất anh ấy! Xin đừng rời xa em, em không thể thiếu anh được xin anh đừng đừng đi, xin anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Cô ngất.

Một số người ở đó đưa họ đến bệnh viện.

Chương IV - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Tình dậy Princess chỉ biết nói Prince.. Prince đâu rồi anh ấy sao rồi, cho tôi đi gặp Prince. Bạn của cô ngăn cô ấy lại rồi bác sĩ đi vào cô túm áo bác sĩ và hỏi về Prince. Bác sĩ nói rằng cậu ấy lành ít dữ nhiều nếu như cậu ấy tỉnh lại thì có thể sống bình thường nhưng nếu như không tình thì cậu ấy sẽ là "người thực vật". Ê chề, hụt hẫng, tan nát con tim, cô bé oà khóc đau lòng, khi đã trấn tình cô bé đến bên giường bệnh của Prince.

- Do em, tất cả là do em, chính em đã làm anh ra nông nỗi này, em xin anh, hãy nhìn em đi, em không thể thiếu anh được, anh nói anh sẽ bên em mãi mãi mà. Em xin anh xin anh đừng rời xa em, en không muốn. Suốt 1 ngày, cạn khô nước mắt, cô thiếp đi trong cơn mê cô thấy một người với mái tóc vàng đôi mắt màu đỏ với một vẻ đẹp tuyệt vời đang dang tay đón cô, cô lao đến lao đến nhưng chạy mãi chẳng đến gần được, cô cố gắng cô cố gắng nhưng không được và rồi thời gian như đứng yên chàng trai đến đón lấy cô bé. " đưa tay cho anh, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi"

Cô đột nhiên tỉnh dậy, nhìn người yêu nằm trên giường bệnh không hơi tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài cô gục đầu xuống, bỗng tay của Prince động đậy. Khụ...khụ e..em đấy ư? Anh đang ở đâu đây? Không tin vào mắt mình, vỡ oà vui sướng, cô ôm chầm lấy Prince nước mắt đầm đìa.

- Đừng khóc, anh không thể nào rời xa em!

Trong lúc mừng rỡ khi Prince tình lại cô bé đã nhận ra rằng, tình yêu đích thực không phải là những cảm giác lâng lâng khi ở cạnh người yêu mà đó là hình bóng, sự quan trọng của người mình yêu đối với mình và trái tim chỉ hướng về họ.

Một kết thúc có vẻ hơi buồn nhưng một số bạn có thể thấy kì cục nhưng tôi nghĩ dừng ở đó là thích hợp nhất.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: