Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Oneshot.

Vào thế kỷ 19, Rezo là con của 1 nhà quý tộc giàu có trong thành phố London nơi mà anh đang sinh sống. Có mẹ là nhà buôn bán lớn còn cha là công chức nhà nước. Thu nhập cực khủng. Của cải bạt ngàn, chỉ chờ anh sau này trưởng thành là sẽ nối nghiệp cha mẹ, thừa hưởng tài sản.

Anh cũng là 1 người tốt, anh muốn nối nghiệp cha, trở thành 1 công chức nhà nước.

Anh học rất giỏi, rất đẹp trai và được nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng anh chưa bao giờ yêu những cô gái đó. Vì con tim của anh bị đánh cắp mất rồi.

Werner là 1 người thầy giáo dạy học tại trường trung học cơ sở gần nhà của Rezo. Cậu năm nay 20 tuổi, cuộc sống ổn định và độc thân. Cậu chính là người đã đánh cắp trái tim của Rezo ngay lần gặp đầu tiên.

2 người không hề quen biết nhau, cả 2 chỉ tình cờ đi ngang qua nhau. Ngày hôm đó, Rezo đang đi dạo buổi sáng thì vô tình trông thấy Werner đang đạp xe đến trường đi dạy. Gương mặt lúc đó của Werner đã làm anh say đắm cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Từ ngày hôm đó, tâm hồn anh như treo ngược cành cây, chỉ mãi nghĩ về cậu. Ba mẹ anh cứ tưởng thằng con mình bị điên rồi.

Anh bắt đầu theo dõi, điều tra cậu. Biết gia đình cậu chỉ còn mẹ. 2 mẹ con sống ở 1 ngôi nhà gần trường. Tuy khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cả 2 mẹ con thoải mái. Anh sẽ ngỏ lời yêu với cậu ngay ngày mai.

_______________________

- Chào người đẹp.

Anh chào hỏi khi thấy cậu. Gương mặt anh rạng rỡ khi thấy cậu đang dắt xe chuẩn bị vào trường.

- Anh là ai?

Cậu nhướn mày, khó hiểu hỏi. Trong đầu đang nghĩ xem rằng đây là ai, mình có quen không và có nên báo cảnh sát không.

- Em không cần biết đâu, làm người yêu tôi nhé?

Rezo vào thẳng vấn đề chính. Tỏ tình cậu ngay nơi đông người. Cậu vừa nghe thôi là đã buồn nôn rồi. Nghĩ sao vậy? Đàn ông với đàn ông cũng yêu nhau được á?!

- Kinh tởm! Tránh xa tôi ra nếu  không tôi báo cảnh sát đấy!

Cậu chỉ thẳng mặt anh, khó chịu nói. Anh nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi cảm thấy cậu trai này có chút đáng yêu và mạnh mẽ ấy chứ. Cậu thì dắt xe vào trường rồi.

Anh càng thêm yêu cậu và theo đuổi cậu hơn.

--------------

- Chào em yêu, tặng em này. Làm người yêu tôi nhé?

Anh cầm 1 bó hoa trên tay, đôi mắt thâm tình nhìn cậu. Cậu thì đang mặt nhăn như gì khi thấy anh. Cậu chỉ thấy bó hoa mà anh tặng mình sẽ thích hợp để trên bàn giáo viên của mình nên chỉ lấy mỗi bó hoa và đuổi anh đi.

- Em ấy đáng yêu thật đấy.

Anh nói, sau đó lại đứng ngoài chờ cậu dạy xong lại đi tỏ tình cậu tiếp. Cậu không ngờ rằng mình còn không quen biết anh mà được tỏ tình như đúng rồi.

Tính ra từ đó đến giờ cũng hơn 1 năm rồi. Rezo vẫn tỏ tình cậu khắp nơi, gương mặt anh như không có 2 chữ bỏ cuộc. Anh yêu cậu sâu đậm đến vậy mà.

Cậu dường như cũng đang dao động. Cậu cũng đang dần nhen nhóm 1 chút tình cảm với anh.

---------------------------

Trái tim này đã bị cậu đánh cắp. Cậu lại né tránh những lời thổ lộ tình yêu của anh. Anh cũng đau lòng lắm nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nào Werner đáp lại tình cảm của anh thì thôi.

Anh giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian này rất nhiều. Đó cũng là 1 lý do khiến cậu dần nhen nhóm cảm tình với anh.

Cứ sáng đến chiều là cái hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện, nói những lời yêu với cậu nhưng lúc nào cậu cũng chối từ.

Nhưng rồi cố gắng sẽ được đền đáp. Cậu đã yêu anh. Sau bao nỗ lực thì anh cũng tỏ tình cậu thành công.

Đó là 1 ngày thứ tư đẹp trời, buổi chiều có hoàng hôn rất đẹp, gió nhẹ thổi qua các con đường, phố. Tất cả chỉ như chờ cậu và anh. 1 lần nữa anh lại tỏ tình cậu. Nhưng thay vì nghe những câu nói quen thuộc như: Đồ phiền phức, tôi báo cảnh sát đấy và đồ điên,... thì lần này anh đã được cậu chấp thuận tình cảm.

- Em đồng ý.

Chỉ 1 lời nói đã làm anh sướng tê người. Anh tiến lại gần, ôm chặt lấy cậu vào lòng và hôn lên môi cậu.

- Anh à. Anh đưa em về nhé?

Cậu ngây thơ đặt cho anh một điều, anh không do dự gì nữa. Đưa cậu về tận nhà luôn. Mẹ cậu cũng bất ngờ lắm chứ nhưng rồi cũng cảm ơn anh rồi tiễn anh về.

Hôm nay của anh cứ như 1 thiên đường dành riêng cho một mình anh.

-----------------------

Anh và cậu yêu nhau cũng lâu rồi, anh chăm sóc cậu rất kỹ và biết cách nuông chiều cậu.

Cậu cũng vậy mà, yêu anh say đắm như cách anh yêu cậu. Mỗi cử chỉ hành động của cả hai hệt như chỉ dành riêng cho nhau.

Mỗi khi cậu và anh bất đồng ý kiến thì anh sẽ luôn là người chiều theo ý cậu. Chẳng có thực sự cãi vả xảy ra giữa cả hai. Anh người yêu tốt như vậy, phải ráng mà giữ.

Ba mẹ Rezo cũng đồng ý cho mối quan hệ này. Vì bố anh cũng từng có một mối tình như vậy nhưng người tình mà ông yêu sâu đậm ấy đã bỏ ông lại sau một vụ tai nạn tàu thủy.

Werner luôn là người bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi trừ khi đi làm. Mẹ anh hay chọc ghẹo cậu rằng sau này mà làm dâu nhà bà thì có gì cứ bảo Rezo làm. Nghe mà tội cho Rezo không chứ :)

-------------------------

- Em yêu, em muốn đi ăn không?

Anh hỏi. Hôn lên môi cậu chờ câu trả lời.

- Mình đi ăn ở chỗ kia đi ạ.

Cậu chỉ tay về nhà hàng mà cậu thích. Thế là anh cùng cậu sang đó dùng bữa. Ăn xong cả hai còn đi dạo nữa chứ.

--------------------------

Hôm nay Werner giận anh vì không ra rước cậu như thường lệ. Cậu giận anh lâu quá, đã bốn hay năm ngày rồi mà cậu vẫn chưa hết giận.

Ngay khi anh đang chuẩn bị đi dỗ dành thì lại bị bố bắt ra cảng xem lô hàng và chỉ huy để mang lên tàu ra nước ngoài giao thương.

Thấy vậy, bà mẹ liền chạy đi tìm Werner với lời nói dối là anh phải theo lệnh bố sang New York để sống và làm việc ở đó luôn và sẽ không về đây nữa.

Nghe thế thì cậu liền bỏ mặc tất cả mà chạy ra cảng tìm anh. Khi thấy anh thì đã lao ngay đến ôm anh, đi cùng nhiều lời nói như: Sao anh dám bỏ em mà đi hả?! Sao anh lại làm thế với em?! Đừng đi mà!,...

- Này, anh có đi đâu đâu chứ?!

Anh thắc mắc hỏi lại vì thái độ của Werner.

Cả hai còn đang suy nghĩ thì cậu nhận ra đây là ý đồ của mẹ chồng nên ngại ngùng bỏ tay ra khỏi cổ anh. Sau một lúc giải thích thì cả hai mới làm lành và anh đã cầu hôn cậu tại đây.

Cậu ngại ngùng e thẹn gật đầu khiến anh vui sướng mà bế phốc cậu lên hôn tới tấp.

Sau ngày hôm đó thì cả hai bên gia đình tổ chức lễ cưới hoành tráng. Rezo chính thức kế thừa nghiệp bố, thừa hưởng tài sản và có vợ đủ đầy.

1 gia đình hạnh phúc, mẹ vợ cũng được rước qua ở cùng. Hai bà mẹ tha hồ trao đổi với nhau về con cái,...

Kết thúc có hậu cho 1 tình yêu đẹp

--------------------------

Đây là kết buồn nha mọi người. Cái kết này không liên quan như kết trên mà cũng lấy ý tưởng từ Rezo đi New York nha.

Anh phải qua New York công tác một tháng. Theo lời của bố anh thì đây là chuyến quan trọng nên anh sẽ sang đó. Vốn rất bình thường cho đến khi thuyền gặp nạn.

Nhấn chìm anh và hàng trăm người xuống lòng đại dương.

Cả gia đình và cậu đều sốc trước mất mát to lớn này.

Khi tìm được xác anh thì họ thấy bên trong túi áo Manteau của anh có 1 bức thư viết cho cậu, nội dung là:

" Gửi Werner của anh.

Tình yêu của anh, anh xin lỗi khi phải bỏ rơi em vào thời khắc này. Dòng nước tràn vào giết chết nhiều người quá. Anh đã giúp 1 vài người khác lên tàu cứu sinh vì họ xứng đáng hơn anh. Anh đang đứng trước mũi tàu để viết cho em những dòng cuối cùng. Anh yêu em, yêu em rất nhiều Werner à. Chỉ tiếc là khi ngày mai xuất hiện, anh sẽ không thể ở cạnh em nữa. Nếu có kiếp sau, anh nguyện trở thành 1 người bảo vệ cho em. Hãy chuyển lời của anh đến bố mẹ anh là anh yêu họ rất nhiều. Hãy sống thật tốt nhé em.

                                                 Rezo "
Ngay khi đọc xong bức thư thì cậu hoàn toàn chìm trong đau khổ, ba mẹ anh thì suy sụp hoàn toàn. Họ đã đau khổ đến thế nào khi mất đi con mình.

Cậu và anh, lỡ nhau 1 đời rồi.

...

______________________

A! Mới tập tành viết oneshot nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha, có gì góp ý cho mình nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com