Chap 24: 6 năm sau
Ở trên lãnh thổ của Hoa kì rộng lớn thế này, có 1 căn nhà ko lớn cũng ko nhỏ mấy đủ để 1 gia đình ấm áp sinh sống ở đây. Trong căn nhà, có 2 đứa trẻ con tầm khoảng 6 tuổi đang ngồi đợi mẹ chúng tắm xong sẽ kể chuyện cho chúng nghe trước khi đi ngủ. Cậu bé ngồi bình thản mà đọc sách còn cô em gái của cậu thì ngồi nhìn và vẽ lại cậu. Ko gian bỗng nhiên im lặng lạ thường, ai nhìn vào đây đều bất ngờ vì chúng lạ xa với những đứa trẻ bình thường, ở tầm tuổi này phải nghịch phá nhưng chúng lại ngồi im làm những công việc mà người lớn hay làm để thư giản. Ai cũng hỏi chúng là con của ai mà giỏi thế nhưng họ ko biết rằng chúng là thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Phạm gia có tiếng mấy năm qua, Phạm Hoàng Minh và Phạm Lan Anh. Ngọc bước vào nhìn thấy 2 con của mik: Công nhận càng lớn chúng giống rik, điềm đạm, thích sự im lặng như thế này
-Nào non nớt của mẹ đây rồi
-A mẹ ra rồi: bé nớt chạy lại ôm Ngọc (non nớt là tên gọi ở nhà nha)
-Bé nớt của mẹ đang vẽ gì vậy
-Dạ nớt đang vẽ anh 2 đang ngồi đọc sách kia
-Đây đưa mẹ xem coi.....uhmm đẹp lắm, nớt của mẹ giỏi quá: Ngọc hôn vào má của nớt
-Hihi mà mẹ ơi mẹ kể chuyện cho con nghe đi
-Vậy bé nớt đáng yêu muốn nghe chuyện gì nè
-À chuyện.......về ba đi, con chưa nghe mẹ nói gì về ba hết
-Đúng rồi đó mẹ: non nãy giờ đang ngồi đọc thì nghe nớt nói muốn nghe chuyện về ba, cậu cũng nói vì cậu muốn nghe mẹ mik kể về ba mik
-Đc ko mẹ: nớt lần này lấy hết dũng khí để nói với mẹ vì chưa bao giờ mẹ thấy mẹ nhắc đến ba cả
-Đc rồi, đi vào phòng đi mẹ kể cho non nớt nghe nha: 3 mẹ con đứng dậy đi vào phòng ngủ
-Mẹ kể đi mẹ: non
-Ba tụi con là Phạm Hoàng Khoa nhưng mẹ thường gọi là karik hoặc là rik
-Có phải như tên non nớt của tụi con đúng ko mẹ: nớt
-Đúng vậy đó con gái, ba con là 1 người lạnh lùng, nghiêm túc với công việc của mik và khắc he nhưng lại dung lúng và ấm áp đối với mẹ, là 1 người rất thông minh, chăm chỉ, khi còn đi học ba con đứng nhất khối đây
-Vậy giờ ba đang ở đâu và làm gì hả mẹ: non
-Ba con đang điều hành tập đoàn Phạm gia ở Việt Nam đây
-Là tổng giám đốc của Phạm Gia, người lạnh như băng và đc mệnh danh là ko gần nữ sắc đó hả: non
-Ko gần nữ sắc là sao vậy anh: nớt
-Là người ko gần phụ nữ đến giờ vẫn chưa có bạn gái hay cưới vợ gì cả mà con ko ngờ người đó là ba con
-Chắc có lẽ ba vẫn con yêu mẹ thì sao: nớt
-Ko thế nào đâu: Ngọc
-Sao mẹ lại nói thế: nớt
-Thôi chuyện dài lắm kể đến đây thôi, đi ngủ đi mai là ngày cuối cùng lên lớp rồi đây
-Dạ chúc mẹ ngủ ngon: non nớt
-Non nớt của mẹ cũng ngủ ngon: Ngọc hôn lên trán non nớt rồi cô đi ra đóng cửa lại
Ngọc đi về phòng của mik, đóng cửa lại ngồi gục xuống đất suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy mà con gái cô đã hỏi. Ngọc ko biết phải trả lời làm sao cho đúng nếu nói karik vẫn còn yêu cô thì cô quá là tự tin, tin là anh vẫn còn yêu cô sau những gì cô đã làm với anh, nếu trả lời ko thì chúng sẽ hỏi cô Tại Sao lúc đó cô ko thể nói là chính mik giết chết ông nội của chúng nên chuyện mới thành ra như thế này, sao cô có thể nói ra đc chứ. Ngọc suy nghĩ tới đâu nước mắt ko tự chủ đc mà rơi, lại 1 lần nữa cô khóc rồi, khóc vì anh, vì nhớ anh rất rất nhớ anh. Mà Ngọc ko biết rắng ở trên mảnh đất quê hương của cô đang có 1 chàng trai cũng đang rơi lệ vào mỗi đêm vì cô, đang suy nghĩ cách để cô tha thứ cho anh, đang tìm cô, tìm lại những ngày bình yên của mik và cũng ko biết rằng mik đã có 2 đứa con
Thời gian 6 năm ko phải là quá dài cũng ko quá ngắn để quên đi 1 mối tình đầu. Mối tình đẹp của 2 người lại vì hiểu lầm năm đó mà chia xa, người thì chạy trốn, người kia thì đi tìm. Liệu ông trời có thương cho mối tình này ko mà cho họ gặp lại nhau để xóa đi những hiểu lầm ko đáng có đó, để cho 2 đứa trẻ kia có 1 mái ấm đúng nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com