chương 10 : thích từ cái nhìn đầu tiên
Khi quay người lại , Trình Uyển khá thất vọng không phải là Hàn Thạch Dương.
Người này rất lạ, cô chưa từng gặp anh ta bao giờ. Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây , không phải là trộm đó chứ , cũng có thể vì chỗ của Hàn Thạch Dương là khu vực vắng vẻ nhất trong khu biệt thự .
Tên trộm lẻn vào đây cũng là hiển nhiên.
Nghĩ như vậy , khuôn mặt từ tươi cười của Trình Uyển , biểu cảm ra rất nghiêm trọng cô giơ chiếc kéo làm vườn , chỉ thẳng vào mắt Trần Hạo nói: anh là ai, tại sao lại vào được đây, tôi cho anh biết,anh còn không cút đi là tôi la lên đấy.( Trình Uyển bị nhiễm chữ'cút' từ Hàn Thạch Dương rồi😚😚😚,).
Trần Hạo nhìn biểu cảm biến đổi của Trình Uyển mà dở khóc dở cười, đồng thời cũng thấy cô hầu gái này khá đáng yêu, nên hắn định sẽ trêu chọc cô một chút.
Hắn bày ra bộ dạng rất lưu manh , đi từng bước nguy hiểm lại gần Trình Uyển , đến trước mặt cô ,để như trở bàn tay mà nắm lấy chiếc kéo , nhẹ nhàng dựt một cái về phía bên hông mình.
Trình Uyển đang đặt trong tâm vào chiếc kéo làm vườn lớn, thì cái dựt đó của Trần Hạo mà cô mất đi thăng bằng ,lao thẳng tới phía trước ,theo phản xạ cô buôn kéo làm nó rớt xuống , ngay sau đó Trình Uyển cũng lảo đảo , cô chắc chắn mình sẽ té ngã lên chiếc kéo rồi .
Vào ngay phút nguy hiểm , một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo vào trong ngực.
Khi hoàn hồn lại , Trình Uyển thấy người ôm cô không ai khác là tên trộm , ngay lúc Trình Uyển muốn la to lên để gọi người thì , tên trộm này lại đưa tay lên bịt miệng cô lại.
Trần Hạo thật không ngờ ,mình chỉ dùng một chút sức lực nhỏ như thế mà cô gái này lại đứng không vững như thế, xém một chút là hắn gây ra án mạng kéo rồi.
Nhưng là nhìn người con gái trong lồng ngực mình , Trần Hạo thấy cũng phải, người gì mà ốm quá ,ôm trong tay toàn là xương sườn , không có chút mềm mại nào.
Nếu Trình Uyển biết Trân Hạo nghĩ cô như vậy, chắc chắn sẽ cô sẽ nhặt kéo lên mà lụi anh ta.
Trần Hạo ôm chặt người trong lồng ngực, thấy cô ta đang vặn vẹo liên tục, mông cô ta cọ lên cơ thể hắn , dù gì hắn cũng là người đàn ông bình thường bị cọ vào vùng nguy hiểm như vậy , không khỏi hít sâu một hơi.
Nhìn cô gái trong ngực còn không hay biết gì , Trần Hạo nghiến răng nói: cô mà còn nhúng nhích tôi đảm bảo từ tên trộm trong miệng cô , tôi sẽ biến thành tên lưu manh vô lại.
Trình Uyển bây giờ cũng cảm nhận được , ở phía sau lưng cô như có gì đó đang đâm vào eo cô , nghĩ là dao của tên cướp mang theo , Trình Uyển nghe hắn uy hiếp mình như vậy , cô lập tức đứng im.
Trần Hạo thấy cô hầu gái ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy , hắn cũng nới lỏng tay bịt miệng cô một chút, nhưng là chưa được bao lâu là tay hắn đã nhận được một cú cắn đau đớn đến từ vị trí của Trình Uyển.
Hắn đành phải buôn ra Trình Uyển , giải cứu bàn tay mình.
Trình Uyển cũng nhanh như chớp mà chạy ra khỏi người tên cướp , khi cô muốn la lớn để kêu người tới thì, thật là có người đã chạy nhanh lại .
Là người gác cổng hồi nãy, đã đưa Trần Hạo vào.
Hàn chạy nhanh tới chỗ hai người đang giằng co, sau đó không chờ Trình Uyển tố khổ , thì đã đứng trước mặt Trần hạo rất cung kính nói: Trần thiếu gia ,phu nhân cho mời ngài.
Trình Uyển vốn định mách lẻo cho người gác cổng để bắt tên trộm này, nhưng sau khi nghe người gác cổng gọi tên trộm như vậy , Trình Uyển còn chưa phản ứng kipy thì vị được gọi là Trần thiếu gia đó , đã cho cô một ánh mặt cảnh cáo sau đó đi theo người gác cổng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com