Sự cố nhỏ.
Sau một thời gian luyện tập, HP phải đối mặt với nhiều gamer, nó đã lần lượt vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác. Nó rất giỏi trong đấu solo đơn, các đối thủ cũng phải ngạc nhiên với nhiều lối chơi sáng tạo của nó. Lần tới này, nó tham dự đấu giải chuyên nghiệp, nó muốn anh nó đi cùng nên gọi cho anh nó:
-Anh ơi! Cuối tuần em đấu giải, anh đi cổ vũ cho em nha!
-Anh có hẹn với....e hèm....anh bận mất rồi nhóc ạ!
HP đổi giọng, bắt đầu nói với anh nó:
-Hanny hôm ấy cũng đi cùng em. Tóm lại anh có đi không đây?
Nghe xong, JR như được thổi 1 làn gió mát, cậu ta thích thú:
-Ok...Ok hết....anh chiều ý em mà! Hihi....
-Anh chỉ thế là giỏi thôi! Thích con bạn Hanny của em quá mà còn vẽ sự, nếu em mà không bảo có Hanny đi cùng chắc anh cũng chả đi đâu ý nhể?
-Ừ thì....con gái nhà người ta dễ thương mà!!!-JR cười.
-Mai sau, anh lấy về làm vợ luôn đi! Hihi
-Bố mẹ không biết có đồng ý không?
-Kiểu gì chả có! Bố mẹ cũng đang mong anh có bạn gái kìa. Anh thích lấy vợ thì được ngay. Chỉ sợ người ta có đồng ý hay không thôi!
-Ukm...vậy thế nhé! Anh đang có chút việc rồi! Anh sẽ thu xếp công việc để đi cùng em. Ok nha!!!
-Vâng. Bye anh.
HP chuẩn bị đồ đạc, rồi ra ngoài ăn tối. Nó cảm giác hơi lo lắng cho đợt thi đấu tới. Nó đi ra ngoài ngõ, vào quán ăn, gọi món nó thích. Nó ngồi ăn, trong suy nghĩ của nó lúc nào cũng phân tích, đề ra chiến thuật cho lần đánh tới. Ăn xong, nó thanh toán tiền. Trời ơi! Nó không mang theo tiền, nó bối rối không biết phải làm thế nào? Vì nó rất hiếm khi ăn ở ngoài, cho nên phải thanh toán ngay. Thẻ nó để trên phòng, chỉ mang theo chút tiền, không đủ trả. Đang loay hoay thì thấy Kkoma đi mua nước. Nhìn bộ dạng HP đang lúng túng, KKoma mạnh bạo lại gần hỏi:
-HP em sao vậy? Sao trông em căng thẳng thế?
-Chuyện riêng tư của em! Thầy đừng hỏi!
-Em có gì khó nói à?
-Em bảo rồi! Việc của em, không phải việc của thầy! Xin thầy hãy giữ khoảng cách với em, đừng cố tỏ ra lo lắng hay quan tâm em.
Nói xong, nó quay lại nói với cô chủ quán:
-Cháu đưa cho cô cái điện thoại của cháu làm tin, đợi cháu lên phòng rồi quay lại gửi cô ạ!
-Nhanh lên cháu nhé! Cô cũng bận lắm!
HP gật đầu rồi quay đi mà không màng đến Kkoma. Tò mò, Kkoma lại gần hỏi cô chủ quán:
-Cô ơi! Cô làm ơn cho cháu hỏi! Cái em vừa nãy gặp chuyện gì vậy ạ? Cháu thấy cô ấy mặt hơi lo lắng!
-À...cô bé đó đi ăn, quên mang theo tiền, nó cũng gửi cô 1 ít rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Nên nó để đưa điện thoại cho cô rồi quay về phòng lấy tiền gửi lại cô!
-À vậy hả cô! Thôi cứ để cháu thanh toán cho! Hết bao nhiêu cháu gửi?
Nói đến HP, con bé chạy bở hơi tai lên phòng, nó lèm bèm:
-Chết tiệt! Sao lại quên mang tiền cơ chứ! Đã thế lại phải gặp cái ông Kkoma kia! Sao cứ ám tui hoài vậy?
Nó mang tiền xuống gặp cô chủ quán. Xin lại cái điện thoại, cô chủ dặn:
-Máy của cháu này! Cháu không phải trả nữa nhé! Nãy có cái anh gì đó ở khu kí túc xá này này, anh ấy thanh toán giúp cháu rồi! Cậu ta tốt tính lắm đấy!
- Vậy ạ! Cháu cảm ơn cô! Cháu cảm ơn cô nhiều ạ! Cô có gặp người đó, cô bảo với anh ta giúp cháu là đừng hành động tùy tiện. Thôi cháu về nha cô!
Nó về phòng, nó thu dọn bãi chiến trường rồi ngủ để lấy sức cho ngày thi đấu hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com