Part 11. Mãi mãi
MÃI MÃI LÀ BAO XA HẢ ANH?
TẤT CẢ NHỮNG KHỔ ĐAU CỦA EM, VÀ NHỮNG DẰN VẶT CỦA ANH? LIỆU CHÚNG CÓ TỒN TẠI MÃI MÃI?
"Mình chia tay đi." – Tôi rút đôi găng tay rửa bát ra, nói với anh. Anh đang ngồi trên sàn nhà chơi điện tử, đôi tay anh dừng lại. Anh lặng im, đi vào phòng gấp quần áo.
Tôi đi vào phòng, nhắc lại:
"Em nghĩ mình chia tay đi, sẽ là cách tốt nhất cho cả hai... Em đang đau như vậy, quãng thời gian vừa qua anh đã quan tâm chăm sóc cho em, em thấy biết ơn anh nhiều lắm. Em nghĩ rằng anh cứ cố lên một chút, ở lại đây đến khi nào em khỏi hẳn. Khi anh về quê, thì chúng mình... chia tay nhé."
Tôi từ tốn nói ra. CHIA TAY Ư? Tại sao?
"Anh không đồng ý. Sao tự dưng em lại nói như vậy? Tại vì anh không rửa bát à?"
Không, không phải thế đâu. Thật sự thì tôi cũng có thể làm được việc đó. Anh về và đề nghị rửa bát cho tôi, tôi cũng làm sắp xong nên tôi bảo để em làm nốt. Cái tôi cần là anh hỏi han tôi, anh nói chuyện với tôi, thật nhiều, thật nhiều lên... Nhưng anh im lặng, lại ngồi chơi điện tử. Tôi không thể chịu được. Tôi có làm mấy việc nhà kia thì không có khó nhọc gì, cái làm cho hơi thở của tôi trở nên khó nhọc đó chính là việc anh ở ngay đây, cách tôi một vài bước chân mà giữa chúng tôi xa như một vòng Trái Đất, xa như muôn trùng đại dương, lạnh giá như ngàn băng tuyết. Tôi không thở nổi! Tôi muốn được tự tay giải thoát cho anh, cho tôi. Tôi không hề nghĩ rằng... tôi đang dâng anh cho người khác. Vì anh vẫn khẳng định KHÔNG YÊU AI KHÁC NGOÀI TÔI!
"Không, không phải là vì anh không rửa bát đâu. Đừng nghĩ thế. Mà chẳng qua em cảm thấy anh xa cách và không quan tâm đến em. Em thấy buồn nhiều lắm. Nếu cứ như thế này, sau này anh về quê rồi, em còn chịu đựng làm sao được nữa. Khi anh ở ngay đây bên cạnh em em đã cảm thấy bản thân mình... rất cô đơn rồi."
"Lúc ấy anh thấy em làm rồi, thì anh đi làm việc khác. Anh đi đổ rác, làm xong việc rồi thì anh ngồi chơi một lát thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều."
Tôi thở dài. Anh không hiểu được em cần người yêu của em như thế nào đâu. Em không cần một anh... giúp việc.
"Thì em biết thế. Cơ mà thấy em làm thì anh cũng nên hỏi han em thêm một chút chứ. Xong lại để em làm nốt còn anh ngồi chơi."
"Thế thì đúng là việc anh KHÔNG RỬA BÁT đúng không?"
Đấy, cứ đối thoại như thế, một người cố giải thích còn một người không hề muốn hiểu thì làm sao có thể đi đến kết quả được đây. Đành rằng con trai có thể không được tinh tế và ý nhị lắm, nhưng mà nếu như yêu thương em, anh sẽ cư xử khác chứ? Tại sao em đã cô đơn đến vậy, khi có anh ở bên em lại càng thấy mình còn CÔ ĐƠN hơn trước?
Tôi lại gạt đi. Không giải thích được nữa.
"Vậy, anh đồng ý nhé. Hãy hiểu là toàn bộ những việc em làm đều là muốn tốt cho anh mà thôi!"
Anh không nói gì cả, lặng lẽ cất những bộ quần áo vào tủ. Có cả quần áo của tôi, của anh trong đó. Tôi lặng đi, lòng tôi lại cồn cào lên nữa. Tôi nói chia tay, nhưng thật tâm thì tôi không hề muốn. Nhưng sao tôi khổ thế, sao tôi cứ phải hành động theo lý trí như vậy? Hả dạ được không? Không, không hề.
"Anh không rời bỏ được em, anh còn yêu em nhiều lắm. Cả em cũng thế, anh biết là em còn rất yêu anh. Sao em cứ tự dày vò cả hai trong khi mình vẫn còn yêu nhau như thế. Chấm dứt khi cả hai vẫn còn tình cảm không được đâu em. Anh biết là anh đã khiến em cô đơn. Anh hứa là sau này khi anh về rồi anh sẽ vẫn làm cho em cảm nhận được anh vẫn còn ở đây, còn tồn tại quanh em, còn yêu thương em mà!"
Tôi co ro lại, nước mắt chỉ chờ có thế dàn giụa ra.
"Em đã nói mà, tình yêu không đủ để duy trì một mối quan hệ. Vả lại em yếu đuối lắm, em không chịu được cô đơn đâu."
Anh nắm lấy tay tôi, anh nói bằng sự chân thành.
"Không, anh hứa đấy. Sau này ngày nào anh cũng nhắn tin cũng gọi cho em. Dù là anh không thích nhắn tin đâu nhưng mà anh sẽ làm mà. ANH YÊU EM, R ƠI!"
LẦN THỨ HAI TÔI NÓI CHIA TAY ANH SAU KHI CƠN BÃO LÒNG ANH XẢY RA.
VÀ CŨNG LÀ LẦN THỨ HAI TỔI ĐỂ CÂU NÓI CHIA TAY CHÌM SÂU XUỐNG ĐẠI DƯƠNG CỦA LÒNG MÌNH.
Tôi nắm lấy tay anh, không muốn buông. Nhưng anh xa xôi lắm. Cái đang ở cạnh em lúc này có phải là một thể xác trống không không anh?
---
VÀ RỒI CÂU CHIA TAY THỨ BA LẠI PHẢI THỐT RA TỪ MIỆNG TÔI!
ANH BỎ ĐÓI TÔI!
ANH VẪN NGỒI CHƠI ĐIỆN TỬ.
TÔI LẶNG IM TRÊN GIƯỜNG.
CHỜ ĐỢI.
CHỜ ĐỢI.
CHỜ ĐỢI.
...
CHỜ ĐỢI ANH ĐOÁI HOÀI ĐẾN.
CHỜ ĐỢI ANH LẠI CHĂM SÓC TÔI.
CHỜ ĐỢI ANH CHỨNG MINH CHO TÔI ANH KHÔNG CÒN LÀ ANH CỦA NGÀY HÔM QUA NỮA.
...
KHÔNG ĐỢI NỔI NỮA... TÔI TỰ RA NGOÀI, MÚC CHÁO ĂN.
NHƯNG CHÁO ĐÃ THIU RỒI, DO ĐÊM QUA ANH QUÊN KHÔNG CẤT VÀO TỦ LẠNH.
TÔI NHẮC ANH BẢO THIU RỒI ANH Ạ.
ANH VẪN KHÔNG TIN.
ANH BẢO LÀ ĂN ĐƯỢC MÀ....
Tôi cắt thịt sườn chua ngọt vào bát, cho lên miệng được 2 thìa thì không ăn nổi nữa. Tôi bảo anh là đúng không ăn được nữa rồi. Anh lấy bát cháo đi bảo em đừng ăn nữa. Tôi đói lắm, tôi cố bảo thôi em ăn hết thịt rồi cháo thì không ăn nữa. Anh không đồng ý. CHÚNG TÔI LẠI GIẰNG CO, LẠI LÀM KHỔ NHAU THÊM MỘT LẦN NỮA.
TÔI BẬT KHÓC NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ CON.
Tôi khóc, tôi gào, tôi không kiềm chế lại được. Cứ thế gào lên ầm mĩ. Tôi khổ quá! Con khổ quá, mẹ ơi!
Tại sao, tại sao tôi hết tình hết nghĩa với anh, mà anh lại HÀNH HẠ tôi, lại khiến tôi thấy tình thần mình bị quăng quật, vạ vật cho càng ngày càng thêm bầm tím. Tôi chưa đủ khổ, chưa đủ đau hay sao, anh muốn thách thức sức chịu đựng và sự rộng lượng trong tôi bằng cách này hay sao?
Tôi muốn dùng một con dao thật bén, cắt ngay những mạch máu trên đôi tay gầy guộc. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh, xem anh thương tôi hay là trơ ra nhìn tôi chảy máu. Rồi tôi sẽ nhìn anh bằng con mắt đỏ ngầu vì khóc, vì hận, vì yêu, vì đau thương hòa lẫn. KẾT THÚC ĐI.
Tôi cào lên tay, như thể đang ngứa ngáy. Tôi gào lên là sợ hãi quá, tôi sợ anh quá, quá sợ anh rồi! ĐƯA DAO CHO TÔI, ĐƯA ĐÂY. KHÔNG ĐƯA TÔI SẼ TỰ ĐI LẤY.
Anh ôm chặt lấy tôi, tôi không ngừng thở dốc, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt.
"Em điên à? Anh sai rồi, anh làm khổ em em ơi!"
"Anh ơi... tha cho em được không? Nếu như bây giờ em QUỲ LẠY anh anh có tha cho em không? Đừng hành hạ em nữa. Để em quỳ xuống nhé."
Tôi định quỳ thật. Chỉ còn nước như vậy thôi. Tôi không thể chết, nhưng lòng thì chết gần hết rồi. Lòng tôi như một vườn hoa hồng trải qua một cơn mưa giông bão giật, tôi chỉ có thể dùng lòng bàn tay mình mà hứng, mà che bớt bão giông kia. Cơn giông ngớt rồi, hoa của tôi héo úa, ngổn ngang trên nền đất khô cằn. Tôi tự trồng lại số hoa đã mất kia bằng cách đi chân trần dẫm lên chúng. Càng dẫm, lòng bàn chân càng nứt toác ra, chảy máu. Tôi đi đến đâu, máu càng rơi đến đó. TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC NỮA, VÌ PHÍA TRƯỚC LÀ ANH KÌA. ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ? ANH ĐANG TẬN TAY MÌNH... PHÁ NỐT SỐ HOA CÒN TRỤ LẠI ĐƯỢC, TỪNG BÔNG, TỪNG BÔNG... BỊ BÀN TAY ANH BÓP NÁT!
---
Tôi ngồi bệt ra sàn nhà. Anh ngồi gần tôi, hoang mang, lo lắng. Tôi đòi chia tay, anh lại không đồng ý, lại níu kéo bằng tất cả khả năng. Anh nằm xuống, ôm lấy tôi, ôm chặt lắm! Tôi thấy anh run lên, anh sợ mất tôi rồi đấy! Đúng như vậy không? Anh HÀNH HẠ tôi xong, bây giờ anh hối hận rồi phải không? Tôi bảo hay là mình cứ xa nhau, 3 năm sau... nếu anh thành công, anh chưa có ai, em cũng thế thì chúng mình bắt đầu lại nhé! Anh gạt phắt đi, anh cần tôi, anh không sống thiếu tôi được, EM LÀ MỘT NỬA THẾ GIỚI CỦA ANH KIA MÀ ! Nếu đánh mất đi em, chi bằng anh bỏ hết mọi thứ, bám víu lại đây, CHỈ CẦN CÓ EM.
Tôi cạn lời. Tôi chẳng thế chia tay anh được nữa. Và nếu cứ để người nói chia tay là tôi, thì chúng tôi không bao giờ buông tay nhau ra được. Vì tôi nói buông, nhưng tay thì vẫn nắm.
Tôi dặn dò anh đi mua son môi và xịt khoáng cho em nhé. Tôi muốn mua son tặng K, sợ sau này nó đi Nhật rồi lại không gặp lại được nhau nữa. Anh hào hứng lắm, anh đi ngay. Trước khi đi anh xin lỗi rất nhiều. Ừ, nếu xa nhau, cho nhau không gian riêng thì chỉ 2 tuần thôi em nhé, 2 tuần thôi sau đó anh lại quay về đây, lại YÊU EM được không? Tôi ậm ừ, và anh đi!
ANH ĐÃ TỪNG HỨA YÊU TÔI MÃI MÃI. TÔI KHÔNG TIN. NHƯNG ĐẾN PHÚT CUỐI ANH ĐÃ LÀM TÔI TIN LÀ SỰ NÍU KÉO CỦA ANH BẮT NGUỒN TỪ MỘT TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT, CHÁY BỎNG, CHUNG THỦY, ĐẬM SÂU, DUY NHẤT VÀ MÃI MÃI!
TÔI ĐÂU CÓ NGỜ RẰNG GIỚI HẠN THỜI GIAN XA CÁCH CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ 2 TUẦN, HAY 3 NĂM... MÀ LÀ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN VÔ ĐỊNH, CÓ THỂ LÀ MÃI MÃI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com