Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Em thật sự rất đau...Và em cần anh




NGƯỜI TA YÊU NHAU THÌ TẤT SẼ CẦN NHAU...

NHƯNG EM CẦN ANH... LIỆU EM CÓ CẦN TÌNH YÊU CỦA ANH KHÔNG?

Buổi tối hôm ấy chúng tôi định đi ngủ, anh lại vùng dậy đi rửa bát. Tôi ngạc nhiên! Rửa xong tôi hỏi sao anh lại rửa bát muộn thế, để đến sáng mai rửa cũng được mà. Anh nói với tôi là sợ sáng mai tôi lại tỉnh dậy trước anh, lại xắn tay vào rửa bát thì không được, anh phải làm trước, để giúp tôi không phải khổ nữa! EO ÔI HẠNH PHÚC, TIM TÔI BỪNG NỞ NỤ CƯỜI.

VÀ NIỀM VUI NÀO THÌ CŨNG DỄ QUÊN... CÒN NỖI BUỒN THÌ KHÔNG BAO GIỜ....

Và buổi sáng hôm ấy dung nhan của tôi đã trở nên khủng khiếp. Mặt tôi nóng điên cuồng, ngứa, sưng, đau rát. Tôi soi gương và suýt ngã ngửa ra. Một mắt của tôi sưng mọng như thể vừa bị ăn một đấm, làn da lấm tấm nổi mụn lên. Triệu chứng bắt đầu đến rồi! Lúc ấy tôi không sợ đau thể xác đâu. Thứ nhất là tôi nghĩ đây cũng là điều tất yếu sẽ xảy ra khi mà tôi lựa chọn con đường này, và thứ hai là tôi còn anh, anh ở bên cạnh tôi thì tôi không sợ điều gì hết. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ xinh đẹp như trước, như cái ngày là cô gái hồn nhiên nở nụ cười ở Lễ hội hoa Anh Đào năm ấy...

Tôi là người gửi lời mởi kết bạn với anh trên facebook. Nhưng anh bắt đầu chú ý đến tôi từ avatar của tôi chụp ngày 7/3/2014. Đến ngày 31/3/2014 thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau, kỳ diệu! Ava ấy tôi chỉ cười mỉm, sau lưng tôi là hoa Anh Đào khoe sắc! Sau này anh nói với tôi rằng khi anh nhìn thấy em trong bức ảnh ấy, anh đã nghĩ em là một cô tiểu thư sống cuộc sống màu hồng, nhìn cuộc đời tươi sáng và lúc nào cũng tươi vui... Nhưng càng ở cạnh em, nhìn vào đôi mắt em anh mới ngỡ ngàng nhìn thấy những nỗi buồn mà anh đã chẳng nhận ra. Sau khi yêu anh rồi đôi mắt em đỡ buồn đi nhiều lắm!

Tôi đã từng vui vì những câu nói ấy như thế nào, bây giờ tôi buồn đau biết bấy nhiêu.

Hình ảnh cô tiểu thư luôn tươi cười không lo nghĩ điều gì cả có phải là người con gái anh muốn không? Anh nghĩ em là người con gái như thế nên anh mới yêu em có đúng không? Và khi anh nhận ra thật ra em là CÔ GÁI MƯA, xung quanh em bao vây bởi những áng mây xám xịt thì anh điên cuồng tìm lại cô gái trong tâm tưởng đúng không? Anh yêu em hay là yêu ảo tưởng anh vẽ ra về em? Anh yêu cô ta hay là cô ta chính là ảo tưởng xưa cũ của anh về em?

---

Trở lại với câu chuyện...

Chiều hôm ấy V- một người bạn rất thân anh và cũng chơi với tôi mà tôi cũng rất thương sang thăm tôi, mang cho tôi một bịch sữa đậu nành (THÍCH CỰC). Tôi bảo V là mặt tớ tệ lắm, cậu không nhận ra tớ được đâu! Nói mà cứ nghĩ vui vui chứ ai cấm bạn bè sang thăm làm gì. V đúng là ngỡ ngàng khi thấy tôi thật. V là người hồn nhiên, ở bên cạnh thì tôi không cần nghĩ ngợi, vì thế tôi trò chuyện với V rất thoải mái. Tôi cùng anh hay sang thăm V ở nhà, V cũng mấy lần sang nhà tôi ăn cơm. Tôi nhớ lắm lúc tôi và anh gửi xe ở xa rồi đi bộ đến nhà V, đi qua phố đi bộ ở Hà Nội! Chỉ cần bước qua thôi con đường cũng sẽ chẳng còn in dấu bước chân chúng ta nữa, nhưng những bước chân ấy in trong lòng em rồi, gió mùa tràn về lại sung tấy anh ơi! Và V ơi cậu hiểu điều ấy phải không? Bây giờ tớ sợ đến nhà cậu vì tớ... sẽ phải đi một mình! (KHÓC!)

"Cậu đã biết chuyện anh C ăn cây táo rào cây sung, đứng núi này trông núi nọ còn định BẮT CÁ HAI TAY chưa...?"

"Ôi chưa chuyện gì đấy?"

"À thì là đây..."

Tôi cứ thế kể cho V nghe, chắc V cũng không hiểu hết câu chuyện nhưng mà tôi cốt để anh nghe xem anh nói gì. Nhưng mà tách tách chỉ có tiếng con chuột máy tính của tôi kêu thôi! Thế giới điện tử làm lá chắn hết sạch rồi!

Tôi cũng sốt ruột cho V ăn cơm đi còn về, nhà V xa về muộn bố mẹ lại lo. Tôi đang là người bệnh tôi phải được ưu tiên! Dù là tôi mà vào bếp thì xong ngay lập tức. Nhưng tôi cứ giục anh nấu cơm cho V đi... hơi tí lại giục... 30 phút sau giục... 1 tiếng sau giục! Đúng là con sâu điện tử! Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được thế thôi. Cuối cùng anh nấu xong thì muộn ngơ ngắt, 8h rồi. Tôi đói cũng không sao, tôi ăn ít, tôi nghĩ đến V đến nhà chơi mà lại bị chờ đợi thế tôi cứ thấy...sai sai. Lần trước V đến tôi cũng ốm anh cũng nấu cơm, còn bắt V đi chợ! Cũng thấy...sai sai. Lần này sai hơn lần trước! Với ai tôi cũng tử tế lắm, chẳng riêng gì bố con nhà nào hết, nên tôi chẳng vừa lòng.

Đúng lúc ấy K nó đến, nhân vật bạn thân trong truyền thuyết, có kem cùng ăn có họa cùng hưởng! Nó điện cho tôi là đến ôn bài tin học, để tôi dạy nó sắp kiểm tra rồi. Nó cũng là người thứ hai ngã ra sau V vì nhìn thấy cái mặt tôi! Ôi tệ thế thật rồi à? Ôi tôi chạy đi soi gương. Cái mắt hồi sáng bị sưng như ăn đấm bây giờ gần như híp lại còn giọt nước và đường chỉ. Mặt tái mét, sưng to vêu. Đúng là giờ này có phép màu thì đi ra đường chết mới có người biết xác của ai mất! Tôi vớ lấy cái kính đen che mắt cho K đỡ... cười! Haiz.

Ăn xong cơm anh đèo V về, nhưng lại cầm cả chìa khóa nhà đi. Thế là K không về được nhà, lại ở lại... thành ra tôi lại tâm sự với nó. Dù là nỗi đau lòng tôi muốn chôn sâu, muốn giấu bay giấu biến, xem như không có chuyện gì cả đâu. Nhưng mà tôi thật sự thấy muốn được giải tỏa và trò chuyện, K có xa lạ gì đâu, thế là tôi cứ thế kể... K bất ngờ cực độ! Vì C trong lòng K không phải là người như thế đâu chứ? Ôi C yêu R lắm, yêu đến mức làm mọi thứ cho R mà K còn ngưỡng mộ. C ơi anh hoàn hảo trong mắt người khác lắm! Hôm K đến nhà chơi, tôi bắt C nấu nướng thiết đãi K xong, C còn lăn ve ra sàn nhà gối đầu lên đùi tôi xong ôm tôi! Ôi tôi ngượng lắm bạn tôi đang ở đây mà anh còn không che giấu tình cảm! EO ÔI SỢ LẮM K ƠI, K ƠI! BÂY GIỜ TÔI KHÔNG CHỊU NỔI SUY NGHĨ ANH ÔM ẤP TÔI XONG LẠI ĐI ĐẾN ĐÓ, GẶP NGƯỜI... ANH YÊU!

K hỏi R định làm thế nào bây giờ đây, có chia tay không? Tôi bảo không, cứ như thế này đi, tôi cần ở anh sự bù đắp, tôi muốn anh bù đắp cho tôi. Vật chất cũng được, hành động cũng được... Còn tình cảm thì là cái mông lung nhất... tôi không rõ.

Lúc đó trái tim tôi lặng im đi không thốt ra lời nào. Chỉ là những giằng co mang tên lý trí. Nó quyết định như thế, tôi cũng nhìn mọi việc một cách hoàn toàn lý trí mà thôi.

Sau khi trò chuyện với K xong, anh về đến nhà. Tôi lại nhờ anh đưa K về, vì xe bus thì hết mà người yêu K thì cũng bận! Người yêu K à thì...không thích nói đến :)

Tôi lại chìm trong căn nhà một mình... lặng yên...trống rỗng... Tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy nỗi đau trên khuôn mặt tìm đến, ngứa ngáy, khó chịu đến kinh hồn! Tôi chỉ biết bấu chặt hai tay vào nhau để ngăn mình đưa tay lên mặt gãi!

Ừ, may mắn lắm R ơi, vì anh ấy không bỏ mày đi đâu, anh quay lại rồi. Lúc mày yếu đuối và đau đớn thế này mày CẦN ANH ẤY, anh ấy sẽ bù đắp cho mày thôi! Đừng lo sợ, đớn đau này là một thử thách, nếu vượt qua được thì còn sóng gió nào không vượt qua được đây!

VÀ KHÔNG NGỜ THỬ THÁCH NÀY QUÁ LỚN, CƠN SÓNG NÀY QUÁ MẠNH... VÙI DẬP TÌNH YÊU CỦA TÔI TRONG HOANG TÀN TAN NÁT!

.

.

.

P/S 2: TÌNH YÊU CỦA ANH EM CŨNG CẦN! RẤT CẦN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com