Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9.2. Mù lòa


(CÂM NÍN TRONG ĐAU KHỔ, KẾT CỤC CÀNG TỆ HƠN. NỖI ĐAU MÀ TRƯỚC ĐÂY TÔI GIẤU, TỰ CẦM MÁU BĂNG BÓ CHO NÓ, BÂY GIỜ ĐÃ BỤC RA. KHÔNG AI CÓ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NHIỀU ĐAU THƯƠNG NHƯ VẬY. TÔI CŨNG THỂ. THẾ MÀ MÃI TÔI MỚI NHẬN RA...)

CHÚNG TÔI LẶNG IM TRONG SUỐT QUÃNG ĐƯỜNG VỀ NHÀ.

Về đến nơi tôi nằm vật ra giường, không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi bảo anh pha bột sắn cho em nhé, em cũng không nhớ cách pha, anh hỏi mẹ em đi. Tôi đưa điện thoại cho anh gọi. Anh cũng gọi cho mẹ tôi, thông báo tình hình tôi như thế, bảo là đang chăm sóc cho tôi. Mẹ tôi cũng lo cho tôi nhiều lắm, bảo đau lắm rồi thì đi viện truyền ngay đi con. Tôi cứ thẫn thờ không muốn đi viện, tôi ghét bệnh viện lắm, với cả đi viện thì bây giờ lại phải ra ngoài đường, nhọc lắm. Mẹ cứ động viên bảo đi viện truyền nước giải độc gì đó là nó nhanh đỡ thôi. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi khóc òa. Mẹ bảo thương tôi lắm, mẹ thì ở xa chẳng giúp gì tôi được, thôi thì có C nó ở đấy nó chăm sóc rồi đưa đi truyền nhé, không thì vào nhà bác, để bác đưa đi. Ừ, tôi cũng muốn đi, cho nỗi đau này nhanh lên chấm dứt đi...........

Anh pha bột sắn cho tôi, hỏi tôi là để đâu, xong pha bằng nào... tôi nói được ú ớ chỉ cho anh rồi anh lại hỏi tiếp! Trời ơi tôi muốn hét ầm lên đừng có hỏi nữa, em mệt lắm rồi! Hỏi gì mà hỏi lắm thế tự mà tìm đi chứ, muốn giết nhau đến nơi đấy à? Nhưng mà tôi chỉ BẬT KHÓC NẤC LÊN, không nói gì cả. Anh nghe tôi khóc lại chạy vào dỗ, bảo em ơi đừng khóc nữa, khóc xong lại thêm đau mắt ra thôi, nghe anh đừng khóc. TRỜI ƠI ƯỚC GÌ ANH ĐỪNG CÓ NÓI GÌ CẢ, DỖ THẾ THÌ ĐỜI NÀO TÔI NÍN. CHỈ CẦN CHẤM NƯỚC MẮT TÔI RỒI ÔM TÔI CÓ PHẢI TÔI CÒN CẢM NHẬN ĐƯỢC CHÚT ẤM ÁP KHÔNG? Tôi khóc nhỏ hơn, anh lại ra ngoài pha bột sắn tiếp. Anh pha vào cốc nhựa, tôi không thích bảo độc đấy. Anh lại đổ đi mà pha ra cốc thủy tinh. Tại sao lại cứ phải căng thẳng như thế? Tại sao lại mệt mỏi như thế, anh càng làm như thế thì anh có biết là em càng thấy em hành hạ anh không? Biết là em khó tính, em đau đớn và quạu quọ nhưng mà trời đất ơi, dịu dàng một chút thôi, được không?

Không được nữa rồi ư? Anh là chàng trai luôn cười cơ mà? Sao bây giờ anh im lặng và có vẻ chịu đựng như vậy chứ? Là vì em, vì ai hay vì tất cả mọi điều? Anh có nghĩ đến cô ta không? Ầu chết rồi làm sao đây? Em xấu thế này, em khó tính thế này, anh không chịu nổi em rồi ư? Liệu anh có yêu em hay không hay là ở bên em giờ đây chỉ là trách nhiệm thế, em sợ lắm! EM ĐAU LẮM, EM CHỈ MUỐN CHẾT QUÁCH ĐI THÔI ANH ƠI!

Không biết là anh có đủ tâm lý để hiểu những diễn biến nội tâm trong lòng tôi những ngày ấy không. Thật sự tôi đã muốn để anh tự do. Anh cứ đi đi, đi tìm ai làm anh thấy vui, còn em thì kệ em đi, chứ cảm nhận thấy mình đang dày vò anh nó nặng nề đến nghẹt cả thở đi. Anh đâu phải chồng em đâu, vì thế mà em không giữ anh lại đây để mà chịu khổ với em đâu. Tôi cứ nghĩ đến điều ấy mãi, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi thôi. Hoàn toàn lý trí, hoàn toàn lờ đi tình cảm. BÂY GIỜ KHI CẢM XÚC TRỞ VỀ, TÔI MỚI THẤY ƯỚC GÌ LÚC ẤY TÌNH CẢM CHIẾM ƯU THẾ, THÌ TÔI ĐÃ CHẲNG DẰN VẶT NHIỀU VẬY, CHẲNG PHẢI TỰ HÀNH HẠ MÌNH VÀ HÀNH HẠ AI KIA.

Tôi bảo anh ơi đưa em đi truyền nhé, em nghĩ chắc em không chịu nổi nữa đâu. Tôi khẩn thiết lắm, anh chỉ bảo bây giờ truyền thì không biết đi đâu, với cả phải đi khám mới đi truyền được cơ em ạ, không có đơn thuốc thì ai mà truyền cho. Tôi chán nản lắm, chấp nhận ở nhà vậy. Vỉ thuốc chống sưng của anh mua cho tôi chằng có tí tác dụng nào hết. Nhưng mà tôi sợ đi viện lắm, đi viện xong người nhà lại cuống cà kê lên phê phán tôi này nọ bảo tôi dại dột. Làm ơn đừng ai phê phán tôi cả, chỉ loáng thoáng nghĩ đến chuyện đó thôi tôi đã thấy muốn tự tử rồi. CON BỆNH NÓ CẦN ĐỘNG LỰC HƠN NHIỀU ĐỂ CHẤP NHẬN HOÀN CẢNH CỦA BẢN THÂN ĐẤY, HỌC HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI NHÉ! Cho nên tôi cần tĩnh tâm ở nhà, vậy thôi. Tôi tính tình bình thường đã luôn thích một mình rồi, vui vẻ cũng một mình đớn đau cũng một mình. Cứ lầm lì như ngói thế thôi! Đã thế thêm cái tội lúc nào cũng suy nghĩ đến những điều xấu nhất, tệ nhất có thể xảy ra. Anh không thích tính đó của tôi, muốn thay đổi để tôi nghĩ thoáng hơn, vui vẻ tích cực hơn. Cơ mà tôi không làm được, mà cũng BẢO THỦ chẳng muốn làm cơ! Đó cũng là căn nguyên của việc dần dần anh chán tôi. Anh hay dỗi tôi vì tôi tự làm khổ mình nữa, tôi cũng chỉ biết làm lành chứ làm sao để tôi bớt làm mình khổ thì tôi chưa nghĩ ra.

Tôi thiêm thiếp ngủ đi, đến khi giật mình bởi điện thoại thì tôi tỉnh giấc, thấy anh nằm cạnh, cũng ngủ rồi. Mẹ lại gọi bảo đi truyền chưa, tôi yếu ớt bảo chưa, mẹ lại giục đi lần nữa. Trời ơi khổ sở muốn chết đi thôi, thế này cũng không được cái kia cũng không xong. Tôi lại lay anh dậy, anh ơi phải đưa em đi thôi. Ra khỏi cửa, anh hỏi em có nhìn thấy không. Tôi mệt mỏi nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận mình bất lực nữa, tôi bảo em vẫn nhìn thấy. VÀ ANH QUAY ĐI TRƯỚC, TÔI Ở LẠI PHÍA SAU, CÁCH ANH NGÀY CÀNG NHIỀU BƯỚC CHÂN. Tôi hoảng sợ tôi có nhìn thấy đâu! Tôi cố mở bùng mắt để với lấy anh. Vẫn phải với lấy anh. Chẳng lẽ lúc ấy tôi lại quờ quạng và yếu đuối hỏi rằng "ANH ƠI...ANH ĐANG Ở ĐÂU THẾ, EM KHÔNG NHÌN THẤY?" Như thế chẳng phải sẽ càng đáng thương hơn rất nhiều hay sao?

Anh dắt tay tôi, tôi lại cố bảo em nhìn được để tự đi. Chúng tôi cứ đi loanh quanh, hỏi han cả khu chung cư mà không có phòng khám nào để truyền thải độc hêt. Anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Người ta cũng xì xào bảo tôi bị gì thế, vì không thể thấy nên cũng thật may là tôi không thấy nét mặt của họ nhìn mình. Tôi sẽ đau khổ nhiều lắm nếu thấy người khác thương hại tôi. Rùng mình vì gió, tôi dừng lại, ôm lấy thân mình, tủi thân lại khóc. Anh lại quay lại, dỗ tôi rồi chúng tôi lại... về nhà. Tôi mệt mỏi quá, chỉ thiếu nước mua thuốc ngủ về làm vài liều cho nhẹ nhõm. Cũng không nhớ nổi tôi có bảo anh mua thuốc ngủ không nhỉ? Không nhớ...

Chỉ nhớ là tôi là một cô gái đã trải qua cùng cực khổ đau. Dày vò thể xác là một chuyện, dày vò về tinh thần là chuyện kinh khủng và khó chịu đựng được lâu hơn.

Nếu hai nỗi đau đó tồn tại đơn lẻ thì sẽ rất khác nhau:

Đau thể xác, không có chuyện người thứ ba, tôi chịu đựng được, anh vẫn là người yêu tôi, chăm sóc tôi là đương nhiên là đúng rồi.

Đau tình thần, không có cái mặt tệ hại, tôi không chịu được cũng phải chịu, anh không là người yêu tôi nữa thì... tôi sẽ làm cho anh lại yêu tôi, tôi làm được!

Giờ tôi mới thấm thía cái nỗi đau thể xác nó đến đúng lúc đấy, để mà thêm một cú đá đạp tình yêu của tôi xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi vừa không chịu được cơn đau hung bạo, vừa không thể đủ sức kéo tình yêu của mình về đúng vị trí! Tôi mà không đau, tôi còn xinh đẹp sắc son thì đừng hòng, đừng hòng ai cướp anh từ tay tôi cả!

VÌ LẼ DĨ NHIÊN NHƯ THẾ NÊN SAU CÙNG TÔI ĐÃ PHẢI NHƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com