Chap 12
Tính ra Charlotte đã đi 5 ngày rồi còn gì, 5 ngày qua Engfa không thấy bóng dáng cô xuất hiện, vì thường ngày thi thoảng cô hay ghé qua đây khi ông Sang Krit cần đến. Vậy mà đã 5 ngày qua Engfa không còn thấy bóng hình đó vì tận sâu trong tâm Engfa đang lo lắng cho Charlotte rất nhiều.
Một vài lần sau đó, Engfa không bỏ ý định mà lại hỏi ba mình về Charlotte, nhưng ông vẫn giữ như ý định ban đầu, không hề tiết lộ điều gì cho Engfa biết và cũng chẳng nói khi nào Charlotte trở về.
Engfa lo là lo cho cô ấy đi trong lúc bị thương, nếu như cô ấy lành lặn, khỏe mạnh thì chắc có lẽ Engfa cũng không quan tâm làm gì, chỉ là một chút tình thương cảm giữa người và người, ít ra Engfa không thờ ơ hay lãnh đạm khi thấy Charlotte gặp chuyện không may, đó là sự đồng cảm, ngoài ra chẳng có ý gì khác, Engfa cho là như vậy.
Mối quan hệ giữa hai người, hiện tại nó không quá thân thiết, có khi mỗi lần gặp nhau lại hay gây chuyện, nói những lời cạnh khóe, thích làm đau lòng nhau nữa là đằng khác.
Ừ thì thôi, cô ấy muốn đi bao lâu cũng được, khi nào muốn về tùy thích cũng chẳng có liên quan gì đến mình. Cô ấy không nhớ đến mình thì mình lo lắng làm gì, nghĩ thế Engfa chỉ tập trung vào công việc của mình, không còn để chuyện của Charlotte trong đầu, Engfa và ba mình cũng không còn cãi nhau vì chuyện đó nữa.
Sau khi giải quyết tình hình ở phía Nam xong, Charlotte cũng vội vã về ngay để báo cáo tình hình ở đó cho ông Sang Krit, vì ông cũng muốn biết ở đó giờ như thế nào, có yên ổn hay chưa.
- Tình hình ở đó thế nào?
Ông chắp tay phía sau nhìn ra ngoài ban công.
- Tạm thời đã ổn.
Có lẽ sau bao ngày ông rất muốn nghe câu nói này, ít ra cũng chặn đứng được những phần tử nổi loạn kia, nhưng công lớn này ông không phủ nhận vai trò của Charlotte.
- Chỉ có một mình Kawin là không chịu trở về, còn những người khác sau khi nghe tôi giải thích thì họ đã chịu buông vũ khí và quay trở về.
- Như vậy cũng tốt rồi, Kawin có hay không cũng không sao.
Dưới trướng ông vẫn còn rất nhiều người không phải chỉ một mình Kawin, anh ta có đi hay ở thì không anh hưởng gì, vấn đề ông lo ở đây chính là sự nổi loạn rầm rộ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông trong thế giới ngầm này.
- Nhưng có một điều tôi muốn nói với ông.
- Điều gì?
- Đúng như những gì chúng ta đã dự đoán trước đó.
- Kawin sao?
- Đã có người đúng sau chống lưng nên anh ta mới dám làm điều đó.
- Là ai?
- Chính là Namthip con trai ông Chanchai.
- Dám lôi kéo người của ta sao?
Thật sự nghe tin này ông Sang Krit rất nổi giận, không thể nào kiềm chế được. Ông không ngờ cha con ông Chanchai lại chơi sau lưng ông, đã phân định rõ ràng vậy mà lại lôi kéo người của ông, phản bội lại ông, làm sao không tức giận.
- Chúng ta nhân nhượng mãi ông ấy sẽ làm tới.
Vì không muốn có mối bất hòa, bấy lâu ông luôn muốn mọi chuyện được hòa bình nhưng hôm nay lại lôi kéo người của ông, có lẽ mối ôn hòa sắp tới sẽ không còn nữa.
***
Từ sau ngày trở về cho chuyến đi dài ngày đó, Engfa thấy Charlotte thường qua lại với Namthip nhiều hơn, có những khi họ lén lút gặp nhau để bàn tính chuyện gì đó, chính điều đó lại khiến Engfa càng khó hiểu.
Ngoài miệng Charlotte bảo không thích Namthip, còn Namthip thì luôn khoe khoang ngầm bảo với mọi người rằng Charlotte chính là người của anh.
Engfa cảm thấy lạ cho mối quan hệ giữa hai người, thật ra ai mới là người nói thật, còn ai mới là người bịa chuyện.
Engfa nói rằng không muốn chen vào chuyện của ba mình, nhưng thật ra Engfa cũng ngầm nắm được tình hình hiện tại và chuyến đi vừa rồi của Charlotte về phía Nam để làm gì, Engfa nắm rõ tường tận.
Engfa cũng điều tra được mối quan hệ giữa ba mình và ông Chanchai bất hòa như thế nào, sau khi Kawin phản bội.
Nhưng có một điều Engfa vẫn thắc mắc mà không dám nói với ba mình, tại sao ba mình vẫn đặt niềm tin vào Charlotte, trong khi cô ấy và Namthip thường xuyên gặp nhau, thỉnh thoảng vẫn có Kawin xuất hiện trong những lần nói chuyện mờ ám đó, họ đang bàn tính chuyên gì sau lưng ông hay là Charlotte lại bị Namthip lôi kéo để phản bội lại ba mình.
Engfa có rất nhiều câu hỏi đặt ra đối với Charlotte, cuối cùng cô ấy muốn gì khi qua lại với Namthip, là vì tình yêu với Namthip hay vì lợi ích cá nhân. Nhưng Engfa chắc chắn một điều cô ấy không vì ba mình hay vì tổ chức cô đang hoạt động, Engfa không tin ba mình lại để người của mình tiếp cận với kẻ thù bao giờ, đó là con dao hai lưỡi, không khéo một ngày nào đó cô ấy lại trở thành Kawin thứ hai.
Engfa chỉ trách sao ba mình lại quá tin Charlotte như vậy.
Namthip bước vào trong anh đảo mắt nhìn xung quanh, vì anh đang tìm người. Charlotte ngồi ở góc khuất và là nơi kín đáo ít người qua lại, không muốn gây sự chú ý.
- Charlotte.
Namthip ngồi xuống đối diện khi nhìn thấy Charlotte.
- Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Em đừng dùng giọng điệu đó với anh được không?
Bởi vì từ xưa tới giờ Charlotte không bao giờ dành cho anh sự dịu dàng hay mềm mỏng và có chăng chỉ là những lời nói cộc lốc như vừa rồi.
- Giọng điệu này thì đã sao?
- Thôi nào, anh đến đây không phải để gây chuyện với em.
- Vậy thì mau nói đi, là chuyện gì.
- Sao lúc nào em cũng công việc mà không dành chút thời gian cho anh.
Mỗi lần gặp Charlotte đều là công việc, còn chuyện riêng tư Namthip chẳng có một chút cơ hội nào.
- Nếu là việc riêng, tôi không có gì để nói.
Charlotte rời khỏi ghế và có ý định ra khỏi đây.
- Charlotte, thôi được rồi.
Namthip không lạ gì tính Charlotte, cô nói là sẽ làm.
- Tại sao em không buông bỏ được cái lão già Sang Krit đó.
Đã rất nhiều lần Namthip bóng gió muốn lôi kéo Charlotte về bên mình, nhưng lần nào cũng như lần đó đều nhận về sự thờ ơ của Charlotte, và Namthip cũng chưa từ bỏ ý định này.
- Thì ra anh hẹn tôi ra đây là vì mục đích này sao?
- Là anh muốn tốt cho em.
- Tôi nói cho anh biết, tôi không phải giống như Kawin, chỉ vì vài lời hứa hẹn là lập tức quay đi.
Đối với Charlotte những chuyện như thế này thì khó mà khiến cô lung lay thay lòng được, cô ăn cây nào thì rào cây đó, không vì một chút trước mắt mà phản bội lại người ơn.
- Bao nhiêu năm qua em theo lão già đó em đã được gì?
Namthip bắt đầu dùng những chiêu trò đánh vào tâm lý Charlotte.
- Nếu như anh đoán không lầm thì em được toàn là những vết thương, và làm theo mệnh lệnh của lão già đó như một điều hiển nhiên.
Những lời của Namthip nói không phải không có cơ sở, Charlotte chẳng được gì ngoài những vết thương khắp cơ thể, cô luôn làm theo những gì ông ấy yêu cầu giống như mặc định sẵn.
Charlotte cũng không biết cuộc sống hiện tại của cô có ý nghĩa gì, khi chẳng còn một người thân, mình luôn xem nhẹ sinh mệnh của mình là vì ai, cuộc đời mình mà chính mình cũng không quyết định được.
Nếu một ngày cô có rời xa thế giới này chắc cũng không có ai nhỏ dùm một giọt nước mắt tiễn đưa, rốt cuộc, cuộc sống này đối với Charlotte vô vị đến thế sao.
Chatlotte ngồi trầm ngâm thẩm thấu những lời Namthip nói, nó hoàn toàn không sai, lại làm Charlotte thấy chạnh lòng.
- Charlotte, về với anh, anh sẽ cho em cuộc sống như nữ hoàng.
Namthip nắm bắt cơ hội khi thấy tâm lý Charlotte có phần bị tác động.
- Lúc đó sẽ có rất nhiều người quỳ dưới chân em.
- Những gì anh nói nghe cũng hay đấy.
Charlotte quay lại nhìn Namthip cười, và có vẻ tán đồng với ý của anh.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại.
Một câu bỏ ngỏ của Charlotte lại khiến Namthip thấy vui, ít ra vẫn có một chút hy vọng.
- Ai vậy?
Tai Namthip rất thính, anh nghe rõ ràng có tiếng động, anh nghi ngờ có ai đó đã nghe lén cuộc nói chuyện này, nên có ý đề phòng đuổi theo xem là ai.
Nhưng Charlotte cũng rất nhanh chạy ra trước Namthip và cố tình dùng cách ngăn anh lại.
- Không có ai cả, chỉ là một con mèo làm đổ đồ.
Charlotte biết rõ người vừa nghe cuộc nói chuyện và rời khỏi đây là ai, nhưng gì muốn đảm bảo sự an toàn cho Engfa nên Charlotte cố tình nói khác đi để đánh lừa Namthip.
Lúc đó Engfa rời đi rất nhanh, khi Namthip chưa kịp nhìn thấy gì.
- Engfa đến đây làm gì? Theo dõi mình chăng?
Trong đầu Charlotte có rất nhiều thắc mắc và Engfa có biết mạo hiểm vào những nơi này sẽ rất nguy hiểm không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com