Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Bắt Charlotte là ngoài dự định của ông Chanchai, bởi vì ông không nghĩ Charlotte không phải là người làm ra chuyện đó và Charlotte chính là người mà con trai ông rất yêu, nên ông đã bỏ qua mối nghi ngờ.

Chứng cứ rõ ràng trên xe con ông là của Engfa và Engfa chính là người tình nghi số 1, cho nên bằng mọi giá ông phải bắt Engfa đền mạng.

Số phận Engfa dường như đã nằm gọn trong tay ông, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Charlotte đã làm thay đổi mọi toan tính trước đó của ông.

Nếu như Charlotte vô tội thì cô sẽ không làm chuyện đó, sẽ không cố tình đổ lỗi lên cho Engfa là kẻ giết người.

Nếu như Charlotte không làm thì tại sao lại muốn đầu độc Engfa?

Charlotte đang sợ bị phanh phui nên mới ra tay trước như vậy, để hòng che giấu mọi chuyện?

Chỉ có kẻ sát nhân mới tìm cách hãm hại người ngay?

Chỉ có kẻ gây nhiều nợ máu mới sợ người ta phát hiện việc mình làm?

Ông Chanchai đã phân tích kỹ những điều đó để thấy rằng Charlotte quá độc ác, cô muốn giết Engfa để che giấu mọi chuyện và đẩy hết mọi tội lỗi lên Engfa.

Một người khét tiếng trong giới xã hội đen này thì ông không lạ với những tình huống gấp lửa bỏ tay người, trường hợp Charlotte hôm nay đúng là như thế đó.

Charlotte muốn đổ hết tội cho Engfa nhưng rất may ông đã phát hiện kịp, làm sao qua mắt được ông.

Charlotte đúng là một kẻ mưu mô mà bản thân ông từng xem nhẹ điều đó, không hề nghi ngờ hay phòng bị. Tới khi những gì diễn ra trước mắt thì bản thân ông mới bắt đầu nhìn thấu được lòng dạ một người.

Charlotte hiện đã bị biệt giam vào trong một nơi tối tăm, chỉ duy nhất một chút ánh sáng le lói được lọt vào, mùi ẩm mốc xung quanh cứ sộc lên mũi gây nên sự khó chịu. Xung quanh bốn bề toàn là đá phủ lên một vẻ lạnh toát đáng sợ.

Bao bộc xung quanh chỉ một màu đen u ám, hơi lạnh sộc lên khiến Charlotte rợn người. Nơi biệt giam đặc biệt này có lẽ chỉ dành riêng cho những người phải gọi là rất lì lợm, những người không biết sợ chết là gì và Charlotte cũng nằm trong số đó.

Ngay cả Charlotte, cô cũng xem cái chết nhẹ như lông hồng, cô chẳng hề nao núng hay tỏ vẻ sợ hãi khi bị giam vào nơi tối tâm rùng rợn này.

Nhưng tâm trạng Charlotte bây giờ đang rất bồn chồn và lo lắng, vì cô không biết chuyện mình làm với Engfa là đúng hay sai nữa.

Đã 4 ngày trôi qua rồi, cô bị ông ta giam ở đây mà không có một chút tin tức gì về chuyên của Engfa và ông Chanchai cũng chưa hề đến đây lần nào.

Mọi sự chìm trong im lặng lại khiến Charlotte càng sốt ruột hơn, cô chỉ biết cầu khấn cho mọi quyết định của mình là đúng, nếu không Charlotte sẽ không tự tha thứ cho mình khi quyết định làm điều mạo hiểm.

Tiếng bước chân ai đó ngày một gần và độ vang nghe thật đáng sợ, vì là nơi hầu như không có ai được phép lui tới, trừ những tên lính canh, ngoài ra, xung quanh được bao bọc rất chắc chắn, một bước chân người cũng nghe rất rõ to vì độ kín kẽ ở nơi này.

Ông Chanchai ra hiệu cho tên lính mở cửa phòng giam, ông bước vào trong và thấy Charlotte vẫn ngồi rất điềm tĩnh, như chuyện xảy ra không liên quan đến mình, một thái độ thờ ơ rất lạnh lùng.

- Coi bộ cô vẫn bình thản quá nhỉ?

Ông rất ngạc nhiên với thái độ bất cần của Charlotte, vẫn giữ khí chất như ngày nào.

- Tôi đã nằm trong tay ông rồi thì ông muốn gì chẳng được.

Charlotte vẫn ngồi đó tựa vào tường khoanh tay và chẳng chút động tĩnh trong tâm.

- Cô gan lắm, dám giết người trong lãnh địa của tôi.

- Chị ta chết chưa?

Nhắc đến Engfa, Charlotte có vẻ sốt sắng để đánh lừa ông Chanchai, để ông nghĩ rằng Charlotte là muốn Engfa chết thật.

Thật ra trong tâm Charlotte không mong Engfa chết đi, mà là muốn biết chị ấy có sao không? Vì trong tình thế này buộc Charlotte nói lời cay đắng.

Nhưng thật ra trong lòng Charlotte đang nghĩ điều ngược lại, cô đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng lại, dù bất cứ giá nào cũng không được lộ ra.

- Tôi chỉ tiết rằng không giết chị ta sớm hơn.

Ánh mắt Charlotte giống như bao uất ức bị dồn nén lại, sự căm hờn không thể giấu đi.

Và những câu nói này của Charlotte chính là để khích ông Chanchai nói ra tình hình của Engfa hiện tại, vì mấy ngày nay cô không biết tin gì về Engfa, cô đang dằn vặt mình và cũng lo sợ không ít, vì quyết định đó có đúng hay sai.

Bây giờ mọi sự quan tâm của Charlotte ngay lúc này chính là Engfa, chứ không phải cô bị giam ở đây bao lâu và một nơi tối tăm thật đáng sợ này.

- Chị ta chết chưa?

Sự nhân nhượng cố tình kéo dài thời gian của ông Chanchai đã làm Charlotte phát cáu, nhưng lại khiến ông Chanchai nghĩ rằng Charlotte đang rất muốn Engfa chết đi thật nhanh.

- Xin chia buồn với cô.

Ông Chanchai nói tới đây rồi dừng lại, đôi chân Charlotte gần như đứng không vững nữa nhưng phải cố gắng bình tĩnh, cứng rắn trong mắt ông ta.

Từng ngón tay như đang run rẫy vẫn phải cố kiềm nén, Charlotte cảm thấy đau nhói trong lòng nhưng tất cả đều bị dồn nén lại, không được phép rơi nước mắt.

- Mình muốn cứu chị ấy nhưng hoá ra là giết chị ấy rồi sao?

Tâm cang Charlotte như ai đang xé ra trăm ngàn mảnh vỡ, đau đớn đến tột cùng nhưng không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình bi lụy, không cho phép mình rơi nước mắt ở đây.

- Cũng may là tôi đã cứu cô ấy kịp thời.

Tiếp theo câu nói này của ông đã làm Charlotte bừng tỉnh, cô chỉ chờ bao nhiêu đó thôi, Engfa đã được cứu sống như vậy là đủ rồi, Charlotte không cần chuyện gì nữa.

Charlotte như trút được tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng, quyết định mạo hiểm của mình hôm đó đã đúng, chị ấy vẫn còn sống, cô muốn hét thật to, cô muốn cười một trận cho thỏa thích, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa tròn vẫn phải giấu cảm xúc của mình vào trong. Không sao, chị an toàn là được.

- Engfa, chị giỏi lắm, cảm ơn chị.

Có vui mừng cỡ nào vẫn phải để trong tâm không được hé lộ ra, Charlotte giống như mình vừa được cứu ra khỏi vũng lầy sắp nhấn chìm mình. Chỉ cần chị ấy sống an toàn, em ở đây có ra sao cũng được.

Hôm đó, Charlotte đã bỏ xyanua cho Engfa uống là thật, nhưng với một lượng rất nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm đến tính mạng nếu như không tính toán thật kỹ thời gian.

Vì Charlotte nghĩ, chỉ có cách này mới mong cứu Engfa ra khỏi nơi đó và sự hoài nghi của ông Chanchai lúc đó sẽ đổ dồn lên Charlotte, Engfa sẽ đường đường chính chính vô tội và sẽ được thả ra.

Còn như Charlotte liều mạng vào cứu Engfa thì không thể nào, bởi vì ông ta cho người canh giữ rất chặt, khó mà thoát được, không khéo lại bị bắt luôn cả hai.

Trước đó, Charlotte đã tính hết tất cả mọi phương án, chỉ có cách đầu độc Engfa mới xoay chuyển được tình thế. Charlotte cũng đã rất sợ nếu như không đủ thời gian thì mạng sống của Engfa không được bảo toàn nhưng cũng phải đành đánh cược một lần.

Xyanua là chất cực độc phá hủy cơ thể rất nhanh và cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, Charlotte hiểu điều đó và cô đã cẩn thận làm rất nhanh để không phải mất nhiều thời gian gây nguy hiểm đến tính mạng Engfa.

Khi Engfa uống ly nước trên bàn, thì Charlotte lập tức rời khỏi đó, nhưng có một điều lúc Charlotte rời đi cô không hề đóng cửa phòng lại, là cô đang cố tình mở toang để những tên lính canh ở đó phát hiện mà cứu Engfa cho kịp thời gian.

Và điều rất may mắn mọi tính toán của Charlotte đều đã thuận theo ý, điều cô lo lắng nhất là Engfa cũng đã an toàn, nhưng chắc có lẽ sau chuyện này Engfa sẽ hận mình nhiều lắm, vì mình nhẫn tâm hạ độc chị ấy một cách tàn nhẫn nhất.

Mặc kệ, chị có hờn, có trách hay cả hận đến thấu xương thì Charlotte này vẫn phải làm như vậy, vẫn muốn Engfa có một cuộc sống bình an.

Vì chị em có thể trở thành người độc ác nhất trong mắt chị cũng không sao cả, vì chị em có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là chị bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com