CHƯƠNG 5
Giọng nói quen thuộc khiến tim Bình loạn nhịp, nhưng cậu cố gắng giữ yên khuôn mặt của mình, cố gắng không nghĩ giọng nói của họ giống nhau.
-"Anh đang nói gì vậy?"- Cậu hỏi, để Hắn tiến đến đứng trước mặt mình.
-"Tôi vào được không, Bình?"- Việt anh hỏi lại. Ánh mắt sắc bén của Hắn khiến cậu vừa nóng vừa lạnh.
-"Anh không thể vì tôi không biết anh. Tôi xin lỗi tôi không có bất cứ điều gì khác để nói chuyện với anh"- Bình nói cộc lốc, tự nghĩ rằng mình nên tránh xa tên này, người đàn ông có vẻ, quá nguy hiểm trong mắt Bình.
Người đàn ông vừa nhìn đã khiến tim Cậu loạn nhịp. Cậu cố gắng đóng cửa lại, nhưng Hắn ngay lập tức tỏ ra sắc bén, cấp dưới của anh ta nhanh chóng hành động, và M.dũng nắm lấy tay nắm cửa.
-"Vậy thì tôi xin thứ lỗi, cậu Bình"- M.dũng trả lời trước khi đẩy mạnh cánh cửa để vào phòng Bình, theo sau là Việt anh, một trong những cấp dưới của Hắn, dẫn người chăm sóc căn hộ của Bình đi.
Bình còn lại bàng hoàng, cậu không nghĩ nhóm này lại dám xâm nhập phòng mình khi chưa được phép. Việt anh bước vào phòng Bình và nhìn xung quanh.
-"Phòng sạch sẽ ngăn nắp, em ở một mình à?"- Hắn khẽ hỏi khiến cậu cau mày.
-"Anh là ai! Ra khỏi phòng tôi ngay! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"- Cậu đe dọa, Hắn cố gắng mỉm cười nhẹ.
-"Đừng làm như tôi là kẻ xấu xa"-Hắn kêu lên, chậm rãi đi về phía cậu. Từng chút một cậu lùi lại một bước, tên cấp dưới đang đứng trước cửa nhà cũng không nhúc nhích, bởi vì lúc này sếp của anh ta chỉ muốn nói chuyện với Bình.
-"Chà, các người đang xâm nhập vào phòng của tôi như thế này"- Cậu hét lên ngay lập tức, cố gắng không để Hắn thấy sự sợ hãi của mình.
-"Nào Bình, chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ ở đây"- Việt anh yêu cầu bằng một giọng điệu bình tĩnh
-"Làm sao anh biết tôi?"- Cậu tò mò hỏi nhưng cố tìm cách thoát ra khỏi phòng riêng. Cậu quay lại nhìn cánh cửa với ý định bỏ trốn rồi gọi cảnh sát,
-"Ách!"- Cậu kinh ngạc thốt lên khi Hắn lùi về phía sau và vấp phải ghế sofa, ngồi xuống và ngã xuống bất ngờ. Hắn nhân cơ hội bước tới và giơ hai tay về phía ghế sofa, chạm vào sườn cậu. Điều này để hai bóng hình không di chuyển. Cậu rùng mình vì sốc và sợ hãi. Hắn tò mò nhìn vào cơ thể cậu và liếm nó. Nhưng cậu không cảm thấy ánh mắt của hắn là thô lỗ, ngược lại nó khiến cậu thêm căng thẳng.
-"Em không biết tôi vì em chưa hỏi tên tôi. Nhưng ..."- Hắn lắp lửng, hắ rất vui và hài lòng với biểu hiện của người trước mặt mình. Hơi run rẩy xuất hiện mặc dù nỗi sợ. Điều này khiến cậu trông rất dễ thương trong mắt Hắn.
Hắn nhìn môi Bình và đang bí mật cắn môi dưới của cậu, làm cho nó trông hấp dẫn hơn.
-"Nhưng cái gì! Và làm ơn tránh xa tôi ra"- Cậu nói với một giọng trầm, chuẩn bị di chuyển ra xa. Nhưng hắn không để cậu thoát ra, trước khi cúi sát mặt cậu , mà tiến tới thì thầm vào tai cậu một cách nhẹ nhàng.
-"Tối hôm đó, em đòi ôm tôi, sao hôm nay lại từ chối tôi?"- hắn nói với giọng trầm và gừ gừ khiến cậu rùng mình khi nhìn vào khuôn mặt của kẻ đã rời đi nhưng không xa khuôn mặt ngọt ngào của Bình.
-"Đêm đó, là người này sao?"- Cậu bối rối nghĩ, trong mắt lập tức ánh lên tia kinh ngạc cùng thần sắc.
-"Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó? Tôi không biết, tôi không nhớ, ra khỏi phòng của tôi ngay bây giờ"- Cậu đẩy bóng người trước mặt mình, nhưng Hắn dường như không di chuyển chút nào.
-"Em định nói như vậy. Em quên mất ai là người đã tạo ra những dấu vết đó cho em rồi à"- Hắn cười hỏi, đưa tay xoa xoa cổ họng Cậu, những vết cắn và vết đỏ mà Hắn đã cho cậu giờ đã mờ đi một chút.
Cậu hơi bất ngờ khi tay Hắn chạm vào cổ họng mình, máu đột nhiên tràn ra hai má khiến chúng có màu hơi đỏ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn.
Đột nhiên ... bóng dáng cậu vụt khỏi vòng tay hắn và chạy về phía phòng ngủ với hy vọng gọi cảnh sát.
-"Oái"- Cậu kêu lên khi hắn, người đã có phản xạ phát triển cao, nhanh chóng đuổi kịp cậu. Với một cú đẩy mạnh cửa phòng ngủ, hắn bước vào, do bất cẩn, Bình ngã xuống sàn phòng.
Hắn ngay lập tức đóng cửa và khóa lại, khiến chỉ có cậu và hắn trong phòng. Cậu kinh hãi nhìn Hắn khi nghĩ đến việc tự nguyền rủa mình trong lòng. Vì đã để hắn vào mà họ chỉ có một mình.
-"Tất cả mọi người ra ngoài! Tôi không muốn bất cứ ai vào"- Cậu hét lên với một động tác, hắn có một thái độ thoải mái, anh ta không coi trọng lời đe dọa của Bình.
-"Nói chuyện vui vẻ nhé bình, em biết tôi sẽ không làm em bị thương. Trừ khi em muốn nó"- Hắn nói, câu cuối cùng nói với cậu, rồi một nụ cười nhỏ trên khóe môi khiến anh mỉm cười. Mặt đỏ bừng ngay lập tức, càng nói chuyện, cậu càng thấy tự tin hơn với người mà mình đã ôm đêm đó.
-"Anh là ai?"- Cậu quyết định hỏi. Hắn mỉm cười khi thấy cậu đã đồng ý trò chuyện vui vẻ.
-"Xin chào một lần nữa, tên tôi là Bùi Hoàng Việt Anh"- Hắn chính thức giới thiệu về bản thân.
-"Vậy anh muốn gì ở tôi?"- Cậu hờ hững hỏi.
-"Những câu hỏi như vậy. Vậy là em nhớ tôi rồi đúng không?"- Hắn hỏi khiến cậu lập tức cắn chặt môi.
-"Ồ, tôi nhớ anh rồi! Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết cậu muốn gì ở tôi không?"- Cậu miễn cưỡng hỏi, Hắn cười khẽ trong cổ họng.
-"Lấy quần áo đi, sau đó đi cùng tôi"- Hắn trực tiếp nói, cậu lập tức nhíu mày.
-"Anh bị điên à? Tại sao tôi lại đi với anh?"- Bình kêu lên.
-"Ừm, bây giờ em đã là vợ tôi, tôi sẽ đến đưa vợ về nhà. Sai ở đâu sao?"- Việt anh đáp lại với vẻ mặt bình thường, Bình há hốc mồm hơi ngạc nhiên về những gì Việt anh nói.
(Ủa gì nhanh vậy anh ơi?)
-"Cái gì? Anh điên rồi sao? Bà xã là ai? Tôi không biết anh tôi nghĩ anh nên về đi"- Bình nói xong lại nhìn người trước mặt, không hiểu tại sao lại nói như vậy.
-"Em nhớ không? Chúng ta đã làm gì cùng nhau đêm đó?"- Việt anh hỏi với giọng bình tĩnh, không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu, thay vào đó là cảm giác thích thú và vui vẻ.
-'Chà, vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến những gì đã xảy ra vào đêm đó?"- Cậu tò mò hỏi. Bình thừa nhận Việt anh là một người đẹp trai, dáng chuẩn, nước da trắng trẻo, lại rất chững chạc và rất có bản lĩnh, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng khiến cậu tan chảy.
-"Bởi vì đó là đêm duy nhất khiến tôi bị nghiện và chạm đến trái tim tôi"- Việt anh thành thật trả lời, Bình không nói nên lời khi gương mặt hơi ửng hồng.
-"Tôi không phải là một gã bán vé, hãy đi tìm người khác"- Bình nói trong trường hợp người kia hiểu lầm.
-"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ bán mình. Vì sẽ không có người bán hàng nào yêu cầu em ôm anh ấy để anh ấy quên đi cái ôm của người khác"- Việt anh nói tất cả những điều này khiến Bình đơ người ra. Khóe mắt cậu ấy lập tức nóng lên, khi nghĩ về những gì anh ấy đã nói trong khoảnh khắc say xỉn đó.
-"Tôi không muốn làm bẽ mặt em đâu Bình"- Hắn trả lời khiến cậu đơ người ra khi cô cảm thấy bàn tay hắn đưa lên mặt và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
-"Lấy đồ của em và đi với tôi"- Kamol nói nhỏ một lần nữa.
Đột nhiên ... Cậu giật phăng tay hắn ra khỏi má mình.
-"Không! Không, tôi không đi đâu với anh đâu, ra khỏi phòng đi, cả hai chúng ta không là gì cả"- Cậu cố gắng để giọng mình không run, Hắn cau mày.
-"Sao em không hiểu"- Hắn hỏi với giọng chắc nịch.
-"Anh mới là người không hiểu! Tôi không muốn có thêm bất kỳ trách nhiệm nào"- Bình nói.
-"Tôi sẽ là người chịu mọi trách nhiệm. Chắc em cũng biết em và anh hợp nhau như thế nào rồi. Làm ơn qua đi, anh không muốn dùng bạo lực đâu Bình"- Việt anh nói lại.
-"Anh đang đe dọa tôi à?"- Bình nghiêm nghị hỏi.
-"Tôi uy hiếp em khi nào?"- Hắn ngáp dài hỏi, khiến cậu đứng dậy, nắm chặt tay. Nhưng cậu không dám làm gì người trước mặt, vì cậu biết mình không thể đấu lại hắn ta.
Thuộc hạ của Việt anh đâu? Bình thắc mắc tại sao Hắn lại có nhiều lính canh đến vậy.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người, trước khi Hắn cau có và bước tới mở cửa.
-"Chuyện gì vậy?"- Hắn hỏi, giọng trầm và đầy đe dọa, M.dũng khẽ cúi đầu.
-"Xin lỗi vì đã ngắt lời thưa sếp, nhưng bảo vệ kho B của chúng ta đã gọi điện để nói rằng nhà kho của chúng ta đang bị cháy. Họ đang dập lửa và tìm kiếm nguồn gốc của đám cháy"- M.dũng ngay lập tức báo cáo tình hình cho Hắn.
Người trước mặt lập tức nhíu mày, trước khi quay đầu nhìn cậu đang rất bối rối đối thoại.
-"Bình, hôm nay anh phải đi làm một số việc, nhưng xong việc lặt vặt tôi sẽ đến đón em. Nên chuẩn bị đồ đạc đi đừng nghĩ đến việc bỏ trốn"- Hắn nói và không đợi để cậu phản hồi.
hắn ngay lập tức đi ra ngoài, thuộc hạ của anh ta cũng đi theo anh ta, nhanh chóng.
Cậu nhanh chóng chạy ra và khóa trái cửa lại, tim cậu đập thình thịch khi bóng dáng cường tráng dành cho Kim một cái nhìn đầy ẩn ý. Ánh mắt tức giận vì công việc và ánh mắt cố chấp muốn cậu ở bên mình, trong lòng cậu không khỏi run lên.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Chỉ là ánh mắt của hắn ta thôi đã làm mình choáng váng đến vậy sao?
Mình nên làm gì? Bình nghĩ.
Đột nhiên, Việt anh bước vào và nói với cậu rằng hắn ta đang ép Bình đi cùng mặc dù hai người họ không biết rõ về nhau, đó chỉ là tình một đêm.
Thở dài.
Tôi đã yêu cầu một tên trùm giang hồ ôm tôi sao? Bình nói khi cậu đã đoán được Việt anh sẽ làm gì.
(Bình said: Chuyện xui rủi chắc tui muốn mấy bà ơi. Ét o ét. Ét o sét. Cứu tui cứu tui )
---------------------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn mấy ní đã ủng hộ truyện của mình ạ...thankk youuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com