Chương 9: Lão đại
Sau sự việc ấy, cô và anh đã không thể quay lại như trước nữa. Cô không còn đi theo anh, cũng chẳng thèm lãi nhãi hỏi anh một câu nào.
Anh đã quen với việc cô luôn theo sau lưng anh, lớn giọng kêu anh đấu với cô. Anh đã coi việc có cô bên cạnh là một thói quen của mình, nên khi cô bỏ xa anh và chạy theo người khác, anh thấy vô cùng bực bội. Dù sau đó, cô chủ động tìm anh xin lỗi, nhưng việc đó không hề khiến anh thấy vui vẻ chút nào. Mà ngược lại, anh có cảm giác mất mác tột độ.
Hôm đó, cô trông vô cùng vui vẻ. Dường như cô trở nên rất khác biệt. Cô đẹp hơn, trưởng thành hơn và có gì đó rất lạ, đến nổi anh không thể quen được. Giống như cô không còn là Mi "ngốc" trước kia nữa.
Cô tìm đến gặp anh và hớn hở nói:
" Xin lỗi vì hôm đó đã nổi giận với cậu. Đúng là mình ngốc nghếch thật. Anh ấy nói rằng anh thích những người thông minh, vì vậy mình mới thấy rất buồn khi nghĩ anh ấy ghét mình". Cô dừng lại một chút rồi nhìn về phía anh: " Đừng giận mình nha! Mà còn nữa, từ nay mình sẽ không gọi cậu là Ka nữa. Mình biết cậu cũng rất bực khi mình gọi cậu như vậy. Xin lỗi!"
Anh rất ngạc nhiên, lúc đầu anh còn rất vui vẻ vì cuối cùng nhóc ấy đã chịu xin lỗi anh. Nhưng ngay sau đó, anh vô cùng tức giận. Dù vậy, anh vẫn tỏ ta rất vui vẻ: " Được! Linh Nhi! Cô cứ gọi tôi là Minh Kha như những người khác đi!"
Cô cười vô cùng vui vẻ. Và những ngày sau đó, hai người vẫn cứ gặp nhau, nói chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, mối quan hệ của cả hai người đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Cô chỉ nói chuyện với anh khi bắt buộc phải nói hoặc khi mọi người đều nói chuyện vui vẻ. Cứ như hai người là bạn bè bình thường khác vậy.
Việc đó cứ liên tục lặp đi lặp lại hơn 1 năm. Và cô, cứ mỗi nhày một cách xa anh. Không lại gần anh, luôn cười tươi đẹp trước mắt anh. Thậm chí, khi cô khóc vì người con trai đó, cô cũng trốn một góc và nức nở, mà không chạy đến chổ anh như trước kia. Nếu anh không biết thói quen của cô, có phải cô sẽ không bao giờ lại gần anh nữa hay không? Có phải anh sẽ không bao giờ biết cô đang nghĩ gì hay không?
Cơn giận dữ của anh cứ liên tục tích tụ, mãi cho đến ngày, anh gặp cô, nhưng cô lại không thấy anh. Cô đang nhìn về phía một chàng trai đang nói chuyện rất vui vẻ, dường như đang nhìn ngắm cái gì đó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng cao quý.
Cô khiến cho cơn giận của anh bùng phát kịch liệt. Cô vậy mà không thèm nhìn đến anh một chút nào! Được lắm! Lúc trước lẽo đẽo theo sau anh, giờ lại ngó lơ anh như vậy!
Anh tức giận bỏ đi, vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại ngắn. Hôm nay, anh cần nơi để phát tiết.
Vừa đi ra đến cổng trường, một người con trai đang lái chiếc Honda RC213V-S màu đỏ, dừng ngay trước mắt anh.
Anh bước lên xe và đi mất. Mặc dù nhiều người thấy anh đi trên chiếc xe đua như vậy, nhưng ai cũng chỉ ngạc nhiên một chút. Anh là ai cơ chứ? Chỉ riêng danh tiếng của ba anh cũng khiến cho họ kính trọng rồi. Huống chi anh lại là báu vật của cả nước K này chứ? Họ không dám để ý nhiều đến chuyện của anh!
Ra khỏi khu vực đường quốc lộ, người con trai kia dẫn anh đến một khu đất trống, bên trên còn có một nhà kho cũ. Tuy vậy, trang thiết bị bên trong phải gọi là vô cùng hiện đại. Dường như cái nhà kho chỉ là lớp vỏ bọc cho một hệ thống tối tân nhất trên khắp nước K này!
Anh cởi bỏ áo khoác, cởi luôn carvat trên cổ, ngồi xuống ghế trung tâm, mà bên dưới là một lượng lớn người mặt áo quần chỉnh chu đang đứng.
Sau khi biết tin anh đến, bọn họ đã tập hợp lại. Họ nào dám có suy nghĩ không cung kính trước anh kia chứ? Đợi anh ngồi xuống, họ cúi đầu cung kính chào: "lão đại"
l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com