Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cô đang tự nói với chính mình

§12.CÔ ĐANG TỰ NÓI VỚI CHÍNH MÌNH 

-Tao không cãi với mày nữa. Mày mau giải thích cho mọi người biết tại sao mày lại đi chung với thằng đó? Nếu tao không bắt gặp tụi bây sẽ làm tới chuyện gì nữa?

- Cô à. Cô đang tự nói với chính mình sao? Con là đứa biết điều. Con sẽ không bao giờ làm điều gì gây tổn hại đến mình. Con tình cờ gặp và đi chung với anh ta mấy lần rồi. Do cô tư không biết. Vả lại cô không hỏi thì sao con nói? Chẳng lẽ kêu con khi không chạy lại báo cáo. Cô cũng không phải mẹ con. Tóm lại, con chẳng làm điều gì sai để giải thích. Con người sinh ra phải có bạn bè. Con cũng là con người, kêu con làm sao không có bạn? Huống chi, con cô còn chơi với cả đám con trai. Sao cô không nói? Ngân được phép, sao con lại không được chứ? Đúng không cô?

- Mày...mày...mày hay lắm. Nhưng mày nên nhớ địa vị của hai đứa khác nhau. Mày lấy quyền gì muốn được như nó. Mày chỉ là đứa không được công nhận.

- Hahaha. Ông ở đây còn chưa lên tiếng từ con. Dì lấy quyền gì làm thay ông.

- Tóm lại mày làm vậy là sai.

- Không có gì nữa con lên phòng trước, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi _Nói rồi cô bỏ lên lầu, không quan tâm lời của bà Chân.

Đúng là thứ mất dạy.

Mọi người ở dưới đây nhìn mà lắc đầu. Như thể hai người này quá nhỏ mọn (y vậy mà).

--------------------------------------------------

Bà Chân tức giận về phòng. Con Ngân cũng theo sau.

Mẹ à, khi không lại im lặng mặc cho nó nói thế?

- Mày thấy tao có cãi lại nó không? Còn bị nó chọc tức nữa. Đúng là điên mà. Nhà này điên hết rồi _Bà ta vừa nói vừa hất tung đồ đạc trong phòng.

Không ai bênh vực mẹ con mình hết. Thực là... Mà sao hôm nay mọi người im lặng mặc cho nó hỗn láo với mẹ vậy nhỉ?

- Mày bớt nhảm nhí đi. Tao đang điên đây này.

- Mẹ nè. Hay là mình tạm thời án binh bất động (giống phim kiếm hiệp quá), đợi thời cơ đến rồi hành động.

- Ừ. Tạm thời vậy đi _Bà ta tán thành.

--------------------------------------------------------

Còn cô, sau khi về phòng thì bật laptop lên mạng. Thấy có tin nhắn nên cô thắc mắc mở ra xem.

"Nhi ơi! Em chưa dọn đồ xong nữa à. Anh chờ em cả tiếng rồi đó "

"Ai vậy nhỉ? Mình chưa kết bạn nữa. Sao biết mình tên Nhi mà gọi " (tại nick chị ấy là Thiên Kim. Không phải tên thật).

"Quen? "_Cô trả lời lại cộc lốc.

"Anh là Thiên nè. Quen không? "

"À. Tại anh mà em mới đấu tranh xong đó "

"Em cho số điện thoại đi. Tụi mình nói chuyện cho dễ "

"098*******"

"Ai bên em những lúc em vui... Ai bên em những khi em buồn... Là anh đó... niềm hạnh phúc... Anh đến như một giấc mơ... Ai cho em quá khứ ngọt ngào... Ai cho em nước mắt nghẹn ngào... Cũng là anh đó... người yêu ơi...Dẫu cho tình phai phôi em vẫn mãi yêu anh... trọn đời "

Alo.

"Anh nè "

.

"Em nói đấu tranh gì vậy? "

Lúc nãy cô tư méc lại chuyện em đi với anh, thế là em với bả gây một trận linh đình luôn.

"Anh xin lỗi nha. Tại anh mà..."

Không sao. Mà thôi em đi học bài đã _Cô cắt ngang lời anh.

"Ừ. Bye em "

Cô cúp máy nằm ngửa ra suy nghĩ.

"Sao mình cứ cảm thấy dường như Thiên không chỉ muốn làm bạn với mình không thôi vậy nhỉ? Có điều gì đó mà mình không biết về con người này sao? Ai nói cho mình biết, chẳng hay mình đã sai? " (y vậy đó chị).

"Cốc...Cốc...Cốc"

- Cửa không khóa ạ!

"Cạch"

- Con xuống phụ mẹ một lát được không?

Vâng. Thay đồ xong con xuống ngay.

"Cạch"

Cánh cửa đóng lại, cũng như cuộc đời cô: Không bao giờ có ánh sáng.

Cô biết mọi người trog nhà này xem cô không khác gì một người ở. Nhưng cô vẫn không thể nào phủ nhận quan hệ ruột thịt của mình và họ. Chính vì thế, dù có chuyện gì cô cũng đều nhịn nhục. Là cô không chấp nhất, không phải là chấp nhận bị khinh thường.

Xong rồi cô xuống nhà phụ giúp mẹ của mình chuẩn bị bữa tối vì cô biết mẹ cũng đã rất vất vả với công việc trong bệnh viện (bà Thảo là bác sĩ).

Tất cả chúng ta đều hiểu, không phải ai sinh ra cũng có cho riêng mình một gia đình hạnh phúc. Cô cũng biết chứ. Cô đã rất trân trọng gia đình này.  Ý tg đang nói ở đây là các bạn nên trân trọng thứ hạnh phúc mà bạn đang có cũng như nắm giữ nó, vì may mắn không phải bất kì ai cũng có cơ hội nhận được lần 2. Truyện của tg là một câu chuyện có thật, về một người bạn của tg. Tg kể lại cho mọi người là muốn chia sẻ cũng như muốn các bạn hiểu thêm giá trị của cuộc sống. Cũng vì 1 người không biết trân trọng người yêu mình mới tạo ra tấm bi kịch như câu chuyện này.

THÔNG BÁO

Do tg bận ôn thi quá nên lâu lâu rảnh tg mới up một chương, xin lỗi mọi người *cúi đầu*.

Vì đây là truyện có thật nên tg viết lại hơi lâu. Các bạn thông cảm cho tg.

Nhân đây tg bật mí 1 số chi tiết xem như quà xin lỗi:

+Thứ nhất: còn một số nhân vật khác sau này là bạn của nữ chính (chị Sam), những nhân vật đó sẽ giúp nữ chính rất nhiều trong việc trả thù.

+Thứ hai: Nhiều cú sốc liên tiếp, nỗi đau năm xưa lặp lại, bị người mình yêu thương lợi dụng,... sẽ khiến nữ chính của chúng ta thay đổi.

+Thứ ba: Nữ chính sẽ rất ác độc vì...(đọc từ từ biết liền). Có một người con trai sẽ đến bên cô ấy khi yếu đuối, chở che cũng như chia sẻ mọi thứ. Nhưng...

+Thứ tư: Chương sau Jen - Nhỏ sẽ xuất hiện (ai không nhớ đọc lại giới thiệu dùm tg nha).

Hết phần thông báo rồi nè. Tg mong các bạn ủng hộ cũng như đón đọc những phần tiếp theo của truyện (càng ngày sẽ càng xuất hiện nhiều nhân vật và sẽ hay hơn những phần đầu rất nhiều).́

---------------------------------------------------

 *Next chap: Con bạn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com