Chương 16: Quá khứ khó quên
Cô đang miên man chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reng lên.
"Em buông đôi tay nước mắt đau rơi... Em dang đôi tay kéo những chơi vơi... Sẽ còn vang mãi trong trái tim này...Năm tháng êm đềm có anh...Xa nhau nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh... Trong giấc mơ... hay trong từng nỗi nhớ... Rồi một mai nếu anh có bên ai... Thì xin đừng quên đi... Tình yêu đó nơi ta hẹn hò "
-Alo_Giọng ngáy ngủ.
"Tao đây. Có thông tin rồi. Muốn nghe không?"_Nhỏ giả vờ nói bằng giọng hờn dỗi.
-Nghe chứ _Cô lật đật ngồi dậy.
"E hèm, nghe nè. Anh ta tên Nguyễn Minh Thiên, 17 tuổi, hiện đã nghỉ học. Học siêu ngu, siêu dốt, siêu lười biếng, chuyên đội sổ. Gia đình mang nhiều tai tiếng. Con người anh ta không có gì là tốt đẹp: lăng nhăng, dối trá, lời nói đa phần là giả, thích cưa gái, bay bướm lung tung, anh ta vừa chia tay một cô, tên Tuyến, ngoài miệng thì anh ta luôn nói vẫn yêu cô gái đó nhưng trong tim thì tao biết chắc là xạo rồi. Tốt nhất mày đừng nên tiếp xúc với loại người này "_Nhỏ trình bày hiểu biết của mình.
-Cảm ơn Jen nha.
"Không có gì. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
-Ừ. Jen cũng vậy _Nói rồi cô cúp máy suy nghĩ.
"Anh giả tạo vậy sao? Em có nên tin? Em vẫn cảm thấy anh có gì đó rất giống với người ấy. Chẳng lẽ do em tưởng tượng? "
Rồi cô ngủ lúc nào không hay, chỉ biết cô mơ về một giấc mơ hạnh phúc - giấc mơ rất đẹp của 7 năm về trước...
Trong mơ...
Đó là năm cô tám tuổi, tại tiệc sinh nhật, do ghét không khí ồn ào nên ra nằm dưới gốc cây sau vườn ngủ, từ xa có một người con trai rất đẹp đến gần, anh ta nở nụ cười thân thiện ngồi xuống bên cạnh một cô bé. Lát sau tỉnh lại cô bé giật mình đứng dậy.
-Quen?
-Chào em. Anh là Huỳnh Lâm Minh Thắng. Tên tiếng anh mà ít ai biết của anh là Alan. Rất vui được gặp em _Anh chàng mỉm cười.
-Không cần biết _Cô bé trả lời hời hợt.
-Em đang mang một lớp mặt nạ đấy _Anh ta thì thào vào tai cô bé.
-Tránh _Cô bé xô anh ra làm anh té xuống đất. Cô bé thấy mình quá đáng đưa tay ra.
-Xin lỗi.
Thằng bé cầm lấy tay cô nhóc rồi đứng lên.
-Làm quen nha.
-Tùy.
-Đây là sinh nhật em, sao em lại không vui?_Thằng bé lại tí ta tí tởn hỏi.
-Mặc xác tôi.
-Anh biết hoàn cảnh của nhóc, nhưng đừng buồn, anh sẽ ở bên cạnh nhóc từ hôm nay cho đến ngày mai hay dù mãi mãi đi nữa. Anh sẽ khiến nhóc biết cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị. Không phải vô vị như nhóc nghĩ đâu. Chỉ cần nhóc vui vẻ, anh sẽ mãi luôn che chở cho nhóc. Anh hứa không bao giờ rời xa nhóc. Anh mãi là bạn của nhóc.
Cô bé ngạc nhiên quay lại nhìn thằng nhóc.
-Thật?
-Ừ. Cười nhiều nha. Đừng buồn.
-Ừ_Cô nhóc mỉm cười - nụ cười đầu tiên trong cuộc đời.
Từ đó về sau, thằng nhóc và cô bé trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì buồn, cô nhóc đều chia sẻ cho thằng bé đó và cô bé chỉ cười với mỗi mình thằng nhóc ấy thôi. Nhưng, có 1 điều mà cô bé hay thằng nhóc đều không biết, đó là từ lâu hai người đã xem nhau hơn cả bạn bè, giữa 2 người tồn tại 1 ranh giới vô cùng mỏng manh.
-Nè nhóc.
-Có chuyện gì sao?_Cô bé tò mò hỏi.
-Nếu 1 ngày anh Alan rời xa nhóc thì sẽ thế nào?_Thằng nhóc mắt hơi đỏ hỏi.
-Sam không tin đâu, anh Alan hứa mãi mãi không bao giờ xa Sam mà. Anh Alan sẽ không thất hứa với Sam đâu phải không? Hihi _Cô bé biết cô đang tự lừa dối bản thân. Cô bé hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được.
-Ừ. Dù có thế nào Alan cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc _Thằng bé đang kìm chế mình. Nó sợ sẽ rơi nước mắt.
-Anh Alan hứa đi _Cô nhóc đưa ngón út ra.
-Alan hứa _Thằng bé nghéo tay
-Sam rất thương anh Alan _Con bé ôm chặt thằng nhóc.
-Anh Alan rất yêu nhóc _Thằng nhóc cũng ôm con bé nói nhỏ, đây là câu mà nó muốn la lớn lên cho cả thế giới biết.
Đêm đó, là đêm cuối cùng thằng nhóc ở Việt Nam. Ngày mai nó sẽ đi tới 1 nơi rất xa - 1 nơi không có cô nhóc xinh xắn làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu rất buồn, dường như cậu đang sợ. Sợ 1 ngày cậu thật sự mất cô, sợ cô hận cậu, sợ cô sẽ đau buồn,...và cậu sợ cậu sẽ yêu cô nhiều hơn.
Thế là sáng hôm sau, lúc 17 giờ, ở sân bay, cậu nhóc kéo vali đi vào, đôi mắt mơ hồ như đang tìm kiếm 1 ai đó.
Lúc này ở chỗ cô nhóc...
-Anh Alan ơi! Anh đâu rồi?
-Cô à. Cậu chủ đi rồi. Cậu để bức thư này lại cho cô. Cô khoan đọc mà hãy ra sân bay đi, còn kịp đấy.
-Anh Alan đi đâu vậy cô?
-Cậu chủ đi....
Rốt cuộc người con trai đó sẽ đi đâu? Giấc mơ này có phải là quá khứ của cô? Trong bức thư đó rốt cuộc viết những gì? Người này liệu có về kịp trước âm mưu của Ren không? Mời các bạn đón đọc những chương tiếp theo.
́
̣
̀
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com