Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Người con gái quan trọng với anh, là ai?

Như đã hứa, hôm nay mình up chương mới nè. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

------------------------------------

§50. NGƯỜI CON GÁI QUAN TRỌNG VỚI ANH, LÀ AI?

Cô đang ngồi ở xích đu sau nhà, mái tóc dài tung bay trong gió, cảm giác an tường. Anh từ xa đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Em đang suy nghĩ gì sao?

-Không. Chỉ là, em đang nghĩ, tại sao cảm giác của em với anh, luôn luôn có 1 điều gì đó, rất đặc biệt.

-Có phải tôi rất giống Alan?_Anh dựa lưng ra sau, bình thản nói.

-Phải. Nhưng anh là anh, anh Alan là anh Alan, mãi mãi 2 người không thể là 1 _Cô nhìn đi xa xăm mà nói.

-Nếu có 1 điều ước, tôi sẽ ước mình chính là Alan. Tôi luôn ngưỡng mộ Alan, có mọi thứ mà anh ấy muốn, 1 sự nghiệp vững chắc, 1 gia đình hạnh phúc, 1 người vợ tài giỏi và 1 người luôn yêu anh ấy _Lời này anh nói ra nghe như muối xát, chỉ là, thứ anh cần thì không có.

-Anh cũng có mọi thứ mà, việc gì phải ngưỡng mộ người khác?_Cô nào hiểu được ý của anh, nói theo những gì mình nghĩ.

-Nhóc con, sau này, khi em lớn lên, em sẽ hiểu _Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.

Lời anh nói, đúng thật 5 năm sau cô mới hiểu.

-Anh này _Cô đột nhiên nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng.

-Sao?_Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy yêu thương.

-Jen thích anh, còn anh, anh thấy sao?_Cô luôn suy nghĩ cho người khác, 1 lần cũng không nghĩ đến, những lời này, làm anh đau.

-Tôi không biết. Em thấy Jen là người thế nào?_Đâu đó nhận thấy có 1 phần lãng tránh, nhưng, cô không nhận ra.

-Jen rất tốt, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại tốt bụng, Jen luôn biết nghĩ cho người khác, là 1 người con gái hoàn mĩ, có đủ tài và đức _Cô ngợi ca nhỏ trước anh chẳng khác nào 1 tay đẩy anh cho nhỏ. Cô làm vậy, là tổn thương sâu sắc cùng tàn nhẫn.

-Em chính là muốn đẩy tôi và Jen lại gần nhau. Lòng em, rốt cuộc vẫn lạnh băng như vậy _Nói những lời này, anh biết là cô không hiểu, nhưng muộn phiền chất chứa, anh đã không thể chịu nổi.

-Ý anh là sao?

Anh không trả lời, chỉ cười nhạt, nói qua chuyện khác.

-Có biết tại sao tôi lại tốt với em thế không?

-Vì chúng ta là bạn _Cô thản nhiên trả lời.

-Có lẽ. Chỉ khi hoán đổi cho nhau, em mới thực sự hiểu tôi _Anh lắc đầu nhẹ nhàng nói.

-Có 1 chuyện em rất thắc mắc.

-Nói đi.

-Vì sao anh lại trở về Mỹ, nhưng rất nhanh lại quay lại Việt Nam?

-Ba tôi đã dùng 1 người con gái rất quan trọng với tôi, buộc tôi phải trở về. Khi xong việc, hiển nhiên tôi phải quay lại.

-Người con gái quan trọng với anh, là ai thế?_Cô tò mò.

-Cô ấy, luôn rất ngốc, cả việc tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng không biết.

-Chị ấy, chắc xinh đẹp lắm, phải không?_Cô thuận miệng hỏi.

-Phải. Rất xinh đẹp. Lại còn rất hiền lành, cả cuộc đời tôi, vẫn chỉ thấy, cô ấy là người con gái tuyệt vời nhất, là người duy nhất mang cho tôi cảm giác yên bình, hạnh phúc._Anh nói, cứ như nhìn thấy chính cô ấy ở ngay trước mắt.

-Giá mà chị ấy biết, anh sẽ hạnh phúc_ Cô mỉm cười nhìn anh, hoàn toàn không hiểu, người con gái đó, là bản thân mình.

Anh không nói thêm, chỉ mỉm cười, 2 người, cứ như vậy, suốt cả 1 thời gian dài.

-Justin, Sam, vào nhà đi, ngoài này gió lạnh lắm đó_ Tuấn từ trong nhà gọi lớn ra.

-------------------------------------

Cô và anh, chẳng biết từ bao giờ, tình cảm ngày càng gắn kết, đi đâu cũng có nhau. Liệu, đây có phải là 1 khởi đầu tốt?

Đối với Ren, cô đã từ lâu quên mất con người này đã từng tồn tại.

Cho đến 1 hôm...

Hôm đó trời mưa rất to, cũng là ngày sinh thần của cô, anh đứng đợi cô trước nhà, tay anh cầm theo hộp bánh kem.

Anh đứng đó, chờ từ rất lâu. Cho đến khi cô tiễn bạn ra khỏi nhà mới vô tình nhìn thấy.

-Anh ơi, dù đây, anh cầm mà đi về đi _Nhìn từ phía sau, cô không hề nhận ra anh, thuận tay đưa cho chiếc dù.

Anh nghe giọng nói lạnh băng đó vội quay lại. Khi 2 ánh mắt chạm nhau, anh thấy cô nhìn mình ngỡ ngàng.

-Nhi_Anh gọi tên cô, như trong vô thức.

-Sao lại ở đây? Tôi còn nợ anh cái gì à?_Thái độ của cô hờ hững, không quan tâm nhiều cho lắm.

-Hôm nay là sinh thần của em. Anh mang cho em 1 chiếc bánh kem, chúc em có 1 ngày thật vui vẻ _Anh nói và mỉm cười, tay giơ chiếc hộp bé nhỏ ra.

Trong tiềm thức, anh rõ ràng đang mong cô sẽ nhận lấy. Đôi tay cô bất chợt đưa ra...

Nhưng...

-Sam_Đúng lúc này thì Justin lên tiếng.

Anh đã nhìn thấy tất cả từ xa, ngay từ đầu, vốn dĩ là anh không nên rời đi, nhường hạnh phúc cho Ren. Anh đã muốn bỏ cuộc, nhưng Sophia thông báo tình hình, gọi anh trở về, muốn anh tiếp tục.

-Anh Justin_Cô quay lưng lại nhìn người con trai này, bàn tay như búp măng non rơi giữa không trung rồi để xuống. Trong thâm tâm, chính là không muốn anh xuất hiện.

-Em đứng đây làm gì? Lạnh đó. Vào nhà đi _Anh bước tới cạnh cô, dịu dàng vuốt mái tóc mềm.

Cô không nói gì, lặng nhìn anh, trong lòng cô, bắt đầu rối lên.

-Sam. Em cầm đi. Anh về đây_Ren dúi hộp bánh vào tay cô rồi cầm dù chạy mất.

Ánh mắt người con gái có chút dao động, rồi chợt mất.

"Bộp"

Cô vứt hộp bánh xuống đất, đi thẳng vào trong, anh cũng vậy.

Ren từ ngoài nhìn thấy cảnh này, chỉ hận không thể đem anh bằm ra trăm mảnh.

*Next chap: Anh thích em, Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com