Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định

Tối hôm đó, trời mưa lâm râm. Không khí hơi se se lạnh, cả căn nhà chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Faye ngồi trên ghế sofa với một tập tài liệu còn dang dở, nhưng mắt thì cứ dán về phía cầu thang.

Yoko vẫn chưa xuống. Lạ.

Thường thì giờ này là nàng sẽ lạch bạch đi xuống như vịt con, ôm gối, leo lên lòng cô, nhõng nhẽo xin ôm, xin thơm, xin "vùi mặt vô vai chị một xíu rồi em ngủ".

Vậy mà hôm nay... lặng như tờ.

Trên phòng, Yoko nằm lăn qua lăn lại trên giường, mặt úp xuống gối, đầu óc quay cuồng.

"Sinh con hả... sinh con... mẹ chồng hỏi thiệt hay giỡn vậy trời..."

Mặt nàng đỏ ửng lên như trái cà chua chín.
"Nhưng... nếu có con với chị... thì sẽ ra sao ta?"

Tim nàng bỗng đập thình thịch. Không phải sợ. Là... hồi hộp? Ngại? Kỳ vọng? Chưa rõ.

Nàng thở dài cái thượt, quyết định lết xuống dưới.

Faye nghe tiếng bước chân liền liếc nhìn lên. Yoko đang đi xuống, mặt vẫn xinh, nhưng... có vẻ đơ đơ.

Không còn vẻ lí lắc thường ngày, không còn mấy tiếng gọi "chị ơi" ngọt như rót đường vào tim.

Nàng lẳng lặng đi ngang qua, ngồi bệt xuống ghế đối diện. Không thèm ôm. Không thèm cười. Không thèm mè nheo.

Faye cau mày nhẹ.

"Em sao vậy?"

Yoko nhìn lên, ánh mắt có chút mông lung.

"Em đang nghĩ..."

"Ừ."

"...Về chuyện... con cái."

Cạch. Faye đặt nhẹ xấp tài liệu xuống bàn, nhìn nàng chăm chú. Tim cô... hình như lỡ mất một nhịp.

"Em muốn có con?"

Yoko đỏ mặt, tránh ánh mắt cô.

"Không biết... Nhưng nếu có... em muốn người đó là chị."

Faye vẫn ngồi im. Trong lòng đang muốn cười như trúng số, nhưng ngoài mặt vẫn là hình tượng tổng tài lãnh khốc, lạnh lùng như gió mùa đông Bắc.

"Ừm."

"Chị thấy sao?" – Yoko hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Faye đứng dậy, bước chậm về phía nàng.

"Chị chưa từng nghĩ tới."

"...À, vậy thôi." – Yoko tụt mood, cúi đầu, giọng rầu rĩ.

Faye cúi xuống, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu như hồ nước.

"Nhưng nếu là em... thì chị sẽ bắt đầu nghĩ."

Yoko sững người, mắt mở to như mèo con ngơ ngác.

Và rồi Faye... ngồi xuống bên cạnh, kéo nàng dựa vào vai mình. Tay nhẹ nhàng vòng qua ôm eo nàng. Không hẳn là "lạnh lùng tổng tài" nữa, mà là chút dịu dàng hiếm có.

"Nếu em muốn... mình sẽ cùng nhau suy nghĩ, được không?"

Yoko không nói gì. Chỉ là vài giây sau, nàng từ từ nghiêng đầu, rúc sâu vào người Faye, tay siết nhẹ lấy áo cô.

Lần đầu tiên, cả hai cùng im lặng thật lâu.

Mà trong cái im lặng đó... lại có tiếng tim đập rộn ràng không cần nói ra.

[...]

Mấy ngày sau cuộc trò chuyện về con cái, không khí giữa hai người nhẹ nhàng hẳn. Faye đi làm lại như thường, không còn đi sớm về khuya, nhưng lịch trình vẫn kín như bánh chưng ngày Tết. Còn Yoko... chẳng hiểu sao, càng ngày càng bị cái bóng của Faye bủa vây tâm trí.

Ngồi ở nhà nhớ.

Nấu ăn cũng nhớ.

Ngủ mơ cũng thấy cái mặt cô.

"Thôi chịu không nổi!"

Thế là nàng lại xách bánh, xách cà phê, xách luôn... trái tim đi đến công ty cô, như một bà vợ nhỏ muốn ghé thăm chồng giờ nghỉ trưa.

Nhưng đời đâu như mơ.

Vừa đến khu vực sảnh công ty Faye – nơi toàn "sói cái" trong hình dạng thư ký, trợ lý, nhân viên váy body – thì Yoko vô tình nghe được cuộc hội thoại sau bức tường kính khi nàng ghé lấy cà phê.

"Trời ơi, sếp Faye nay mặc sơ mi đen nhìn hút hồn quá bà ơi!"

"Chứ còn gì nữa! Người gì đâu mà cao ráo, nét nào ra nét đó!"

"Ước gì một ngày được chị ấy đưa đi ăn tối, dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện..."

"Tui thề, nếu chị ấy chịu liếc tui một cái thôi là tui bỏ bồ luôn á!"

Từ một chiếc bánh mềm mại ngọt ngào trở thành... ớt hiểm Trà Vinh cay level max.

Nàng đứng kế bên nghe mà lửa ghen bốc từ mắt ra tai, rồi tới tóc, suýt nữa bốc cháy luôn cái nơ trên đầu. Bàn tay cầm ly cà phê bắt đầu siết lại.

"Đúng là không thể rời mắt khỏi chị được một giây... là có kẻ muốn giật dây kéo váy chị ngay rồi!"

Vừa lúc đó, Faye xuất hiện như một ánh hào quang bước ra từ thang máy. Cô vẫn như mọi ngày: áo sơ mi gài nút chỉnh tề, cà vạt màu tối, mái tóc buộc thấp gọn gàng, nét mặt nghiêm túc nhưng cực kỳ hút mắt.

Và rồi...

Cô vừa bước ra thì mắt đã lia thấy Yoko – đang đứng chồm hổm gần cột đá như con mèo nhỏ bị dội nước lạnh.

Faye hơi nhướng mày.

"Yoko?"

Nàng quay phắt lại, ráng nặn ra nụ cười nhưng méo xẹo: "Chị làm xong chưa, em... em ghé chơi chút."

Cô bước lại gần, mắt vẫn chưa rời nàng. Những nhân viên nữ ban nãy cũng quay nhìn, ánh mắt tò mò đầy ý nhị.

Yoko dợm đứng lên, nhưng chưa kịp thì đã bị một tay Faye kéo vào người cô. Ánh mắt Faye lướt qua đám nhân viên, lạnh như mặt hồ buổi sáng sớm.

"Đây là vợ tôi." – Cô nói đủ to.

To. Rõ. Như... tuyên bố chủ quyền giữa quảng trường trung tâm.

Yoko:  (tim rớt từ tầng 10 xuống tầng trệt vì sướng.)

Lúc đi vào văn phòng, Yoko vẫn đỏ mặt ngồi bên bàn làm việc của Faye.

"Chị nói lớn vậy người ta kỳ sao..." – Nàng lẩm bẩm, tay bứt nhẹ góc váy.

Faye chỉ cười nhẹ, ghé sát tai nàng thì thầm: "Em ghen đó hả?"

Yoko quay đi: "Không có! Tại em sợ chị bị dụ..."

Faye chống tay lên bàn, gương mặt kề sát nàng: "Muốn chị không bị dụ thì mỗi ngày đều phải ghé lên đây trấn chỗ, chịu không?"

Yoko đỏ mặt: "Ghét ghê á...!"

Cô cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Yên tâm đi. Dù ai có nhìn, chị cũng chỉ thấy mình em."

Tối hôm đó, sau khi từ công ty về và vẫn còn cay cú với mấy lời "nịnh hót đường mật" từ đám nhân viên kia, Yoko đã ôm gối, đắp mền kín đầu, lăn qua lăn lại trên giường như cá nướng giấy bạc.

"Không được. Phải làm gì đó. Chị Faye đẹp như vậy, ra đường như con mồi thả lỏng, ong bướm bu vô thì tiêu đời tui..."

Sau 30 phút vùng vẫy như con sâu lông bị bắt sống, nàng quyết định tuyệt chiêu cuối: Gọi bạn thân.

Bạn thân: "Alo? Giờ này mày gọi tao chắc có biến?"

Yoko (nghiêm túc): "Nguy to rồi, tao sợ bị giựt vợ. Làm sao để giữ chị Faye ở nhà hoài không ra đường nữa?"

Bạn thân: "Đơn giản. Bắt chị ấy simp mày."

Yoko: "...hở?"

Bạn thân: "Mày quyến rũ chị ấy đi. Làm sao để chị ấy mỗi ngày đều say mê mày tới mức ra đường cũng nhớ mày, nhìn ai cũng thấy mày, thậm chí ngủ cũng mơ mày!"

Yoko: "Nghe có lý... mà làm sao?"

Bạn thân (giọng gian tà): "Mày có gương mặt, có dáng người, có vợ đẹp bên cạnh. Mày mà không quyến rũ được thì mày để tao thế vai nha?"

Yoko (giãy đành đạch): "Mày dẹp cái vai đi!! Cái tao cần là kế hoạch rõ ràng!"

Và thế là...

Kế hoạch Quyến Rũ Tổng Tài chính thức bắt đầu.

Bước 1: Tấn công thị giác.
Sáng hôm sau, Faye đang ung dung mặc áo sơ mi cà vạt chuẩn bị đi làm thì Yoko xuất hiện trước mặt... với chiếc váy ngủ ren trắng mong manh như sương khói, tóc xõa dài, vai trần mịn màng, tay cầm ly sữa nghiêng nghiêng:

"Chị uống sữa hong~?"

Faye: loading...
Faye: "...Đi thay đồ."

Yoko (vừa thở ra vừa sướng thầm): "Dính một chút rồi nhen."

Bước 2: Tấn công thính giác.
Buổi tối, khi Faye đang gõ báo cáo trên laptop thì Yoko tiến lại gần, ngồi sau lưng cô, áp sát, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Chị biết hong... mấy hôm nay em nhớ chị nhiều lắm đó. Người ta cứ tưởng em trẻ con, chứ em cũng biết ghen, biết lo mà..."

Faye dừng gõ.

"Không cần cố quyến rũ chị." – Giọng cô vẫn lạnh lạnh thường ngày.

Yoko thót tim: "Hả? Không... không cố gì đâu, em chỉ..."

Faye xoay ghế lại, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi, nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Vì em làm gì, chị cũng đều rung động cả rồi."

Yoko: "Simppppp activated! Kế hoạch thành công 70% rồi mấy bà ơi!!"

Bước 3: Tung chiêu cuối.
Đêm hôm đó, nàng quyết định đánh liều. Trong lúc cả hai đang nằm trên giường, nàng chủ động vòng tay ôm Faye, thì thầm:

"Chị biết không? Em không cần gì hết, chỉ cần chị thương em... một mình em thôi."

Faye quay lại, nhìn nàng hồi lâu, rồi nói nhỏ:

"Chị thương em... đến mức em không cần ghen với ai cả."

Rồi cô hôn nhẹ lên trán nàng.

Yoko: "Trời đất ơi, đỉnh quá, tui thắng rồi!"

Kết thúc kế hoạch:
Faye: Không ra đường nữa. Làm việc ở nhà nhiều hơn. Nhìn Yoko suốt ngày không chán.
Yoko: Đi đâu cũng dính với Faye. Không cần ai biết, chỉ cần chị yêu em là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com