Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI CẢM THẤY HẠNH PHÚC (3)

Khi La Vũ Thanh đi chưa được bao lâu thì Doãn Hải Đường đã tỉnh lại, câu đầu tiên khi mới thức dậy con bé đã hỏi :" Ba mẹ của con đâu rồi, gì ơi, gì có thấy ba mẹ của  Đường Đường đâu không"

À thì ra cô bé này tên Đường Đường, cái tên rất hay:" Thì ra con tên Đường Đường à, tên đẹp lắm có phải con rất đói đúng không có muốn ăn chút cháo hay không, để gì bón cho con được không".

" Con không muốn ăn cháo đó, con chỉ muốn ba mẹ thôi, gì đưa ba mẹ cho con đi...con không biết, gì phải đưa ba mẹ tới đây cho con...hộc hộc". Cô bé bởi vì hét quá to mà giọng nói trở nên khàn đi, hơi thở trở nên nặng nề, phát âm ra cảm thấy rất mệt mỏi.

" Bà cô của tôi ơi, con không nên nói to như thế có được không sẽ đau họng đó trước tiên uống hết ly sữa đây đi đã được không", đưa ly sữa đến trước mặt cô bé nhưng chưa kịp đưa đến cô bé đã hất đổ xuống sàn nhà tạo ra âm thanh thật to:" XOẢNG....", sữa văng tứ tung con càng ngày càng to giọng càng ngày càng khàn đi gào lên với người hộ lý:" Con không cần, con chỉ muốn mẹ....muốn mẹ thôi....đưa mẹ đến đây....mẹ aaaaa....hộc hộc".

Người hộ lý thấy như thế bèn nhấn nút gọi ngay bác sỹ đến, bác sỹ đến tiêm cho cô bé một liều an thần. Dặn dò:" Đừng để con bé kích động, cứ từ từ khuyên giải, trước tiên khi con bé tỉnh lại phải cho nó ăn một ít gì đó rồi đến mai tôi sẽ đến tháo băng gạc trên mặt con bé xuống. Tôi biết bà cũng không dễ dàng gì nhưng đừng nói gì lỡ lời gì đó nhường nhịn con bé một tý nếu không con bé sau này sẽ xuất hiện thêm rất nhiều bệnh khác ví như trầm cảm, nên tôi mới giới thiệu bà làm hộ lý cho con bé mong bà hãy chăm sóc nó thật tốt, tôi đi trước". Người hộ lý gật đầu lia lịa, nói với theo vị bác sỹ kia:" Tôi biết rõ, ngài an tâm". Rồi mở cửa bước vào phòng dọn dẹp chỗ đồ bị vỡ mới nãy, chuẩn bị nước tắm cho cô bé sau khi làm xong hết mọi việc mới ngồi trên ghế bên cạnh cô bé mở ti vi kênh tin tức, do phòng cô bé con này là phòng vip rất yên tĩnh và hiện đại nên thuận tiện cho việc hồi phục của cô bé, mà bà già đây cũng được hưởng lây. Trên ti vi đang chiếu vụ tai nạn thảm khốc cách đây mấy ngày trước, nhìn cảnh tượng máu me trong ti vi bà hộ lý già cũng phải cảm thán:" Sao lại kinh khủng như vậy chứ!".

Vừa đúng lúc này cô bé cũng mở mắt thức dậy, đôi mắt to tròn long lanh còn vướng nước mắt mới vừa rồi vẫn còn chưa khô, nhìn quanh phòng thấy người hộ lý già kia nhớ lời mẹ dặn phải lễ phép với người già nên quay qua người hộ lý đang xem tin tức nói:"gì ơi, gì làm gì thế, mà gì tên gì ạ, đến đây làm gì a".

Nghe thấy giọng trẻ con ngọt ngào cất lên hộ lý già quay lại nói:" À bé con tỉnh rồi à có cần ăn cái gì hay không gì đi lấy cho, mà từ nay cứ gọi gì là má Tâm là được". Nói xong đứng dậy đi lại chỗ bình giữ nhiệt lấy bát đổ ra một chén cháo thập cẩm ngồi lên ghế bên cạnh Doãn Hải Đường, thổi nguội từng muỗng đưa đến miệng cô bé, chắc  do mấy ngày không ăn gì cộng thêm mới làm phẫu thuật nên con bé rất đói bà đút muỗng nào là ăn muỗng đó rất ngoan không như hồi sáng nữa, khi ăn xong bấm chuông gọi bác sỹ kiểm tra lại cho cô bé, cũng may mọi chuyện đều ổn nói không cũng không biết ăn nói thế nào với cậu La. 

Gần 8 giờ sau khi lau sơ qua người sạch sẽ cho cô bé nhìn ti vi hỏi cô bé:" Con có muốn xem phim hoạt hình hay không để má Tâm mở lên cho xem được không, nằm cả ngày trên giường bệnh chắc là chán lắm để má mở cho bé Đường a". Cô bé bên cạnh vừa nghe đến hoạt hình đôi mắt liền sáng lên vội nói vói má Tâm bên cạnh:" Má Tâm mở cho Đường hoạt hình nào hay nhất đó nha, Đường Đường rất thích hoạt hình", Doãn Hải Đường sau khi tiếp xúc thì đã càng ngày càng thân với người má Tâm này rồi, cũng thả bớt sự đề phòng với người lạ hơn nhiều bây giờ ba mẹ không có ở bên cạnh, người này là người đầu tiên sau khi tỉnh dậy đối xử tốt với bé cho nên trở nên thân với người này thì cũng đúng thôi. " Má Tâm! Đường Đường muốn ăn cái bánh trên bàn kia có được không?".

" Con muốn ăn cái bánh đó sao, được rồi để má lấy cho con ". Má Tâm vừa nói, vừa nhanh tay đi lấy cái bánh mà bé con cần. Bà cũng cảm thấy ngạc nhiên khi bé con không còn khóc nữa, haiz dù gì thì đứa bé vẫn là trẻ con thôi cũng sẽ quên nhanh đi nỗi đau mất ba mẹ. Đường Đường đã lâu rồi chưa được ăn nên cảm thấy rất đói, vả lại chiếc bánh này nhìn rất lạ ở nhà ba mẹ chưa bao giờ cho bé ăn cả.

Sau khi ăn hết cả một cái bánh to đùng thì bé con trên giường mới bắt đầu thỏa mãn. Bây giờ cô bé mới bắt đầu cảm thấy tò mò về khung cảnh xung quanh mình. Đường Đường quay đi, quay lại nhìn ngó căn phòng bệnh to lớn kia, nhìn cho đến lúc cảm thấy chán thì mới quay sang hỏi má Tâm ở bên cạnh: "Má Tâm ơi con không muốn ở lại trong đây nữa có được không ạ?, con muốn về ở trong căn phòng nhiều thú bông dễ thương của Đường Đường cơ?".Má Tâm nhìn đứa bé mà tâm chua xót, nhà con bé giờ đây đã bị một người họ hàng xa của ba bé lấy mất, giờ đây đó không còn là nhà con bé nữa rồi. Điều này hồi sáng bà mới nghe được từ câu La, và anh ta cũng dặn dò là khi nào con bé tỉnh thì ngay lập tức phải gọi cho anh ta ngay, nhưng bà gọi mãi mà anh ta cũng chẳng chịu nghe máy thật kỳ lạ. Bà chỉ có thể đành cố gắng nói lảng sang chuyện khác:" Tiểu Đường à bây giờ con nằm nghỉ ngơi coi hoạt hình chút đi nhé, đợi chú La của con lại đây rồi sẽ dẫn con ra khỏi đây có được không?".

Cô bé con tuy không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại coi tiếp phim mà lúc nãy má Tâm đã mở cho bé coi. Bộ phim hấp dẫn đến mức khiến đôi mắt bồ câu biết cười của cô bé híp lại thành hình trăng non. Bé coi hấp dẫn đến mức khiến đôi mắt bồ câu híp lại thành một hình trăng non, đôi đồng tử màu đen óng ánh nước như  viên pha lê sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Bé coi đến khi hai mắt cảm thấy nặng trĩu rồi sau dần chìm vào giấc ngủ, mà không hề hay biết có một đôi mắt luôn dõi theo từng hành động nhỏ nhất của bé, và chính hành động của người đó đã khiến cho cuộc đời của bông hoa hải đường sáng lung linh ấy trở nên nhuốm một màu đen kịt của nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com