dạo bước bên sông Hàn
9.
Một buổi chiều mùa xuân ấm áp, khi lịch trình quay phim tạm lắng, Subin bất ngờ nhắn tin cho Hyewon.
"Hyewon à, em có bận gì không? Chị muốn đi dạo sông Hàn một chút."
Tim Hyewon đập mạnh khi đọc tin nhắn. Subin đã chủ động! Đây là một dấu hiệu tốt. "Em rảnh mà unnie! Em qua đón chị nhé?" Hyewon vội vàng nhắn lại, không giấu nổi sự phấn khích.
Subin mỉm cười khi thấy tin nhắn của Hyewon. "Được thôi. Gặp em ở đó nhé."
Khi Hyewon đến, Subin đã đứng chờ bên bờ sông. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu kem, mái tóc buông xõa bay nhẹ trong gió chiều. Khung cảnh hoàng hôn dần buông trên sông Hàn, nhuộm đỏ cả một vùng trời, càng làm Subin trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chị chờ em lâu chưa?" Hyewon hỏi, giọng điệu xen lẫn chút hồi hộp.
"Chị cũng vừa mới đến thôi," Subin đáp, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Hyewon.
Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ sông, những câu chuyện cứ thế tuôn chảy. Họ nói về bộ phim, về những áp lực của cuộc sống, về những ước mơ thầm kín. Hyewon kể về những khó khăn khi chuyển từ idol sang diễn viên, những lời chỉ trích mà cô phải đối mặt. Subin lắng nghe một cách chân thành, và cũng chia sẻ về những lần cô bị từ chối vai diễn, những lúc cảm thấy hoài nghi về bản thân. Giữa không gian rộng lớn của sông Hàn, dường như mọi khoảng cách giữa họ đều tan biến.
Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn lung linh từ các tòa nhà cao tầng và cây cầu rực rỡ bắt đầu thắp sáng. Không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
"Lạnh rồi, chúng ta về thôi unnie," Hyewon nói, giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Ừm," Subin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía xa xăm.
Hyewon lại chủ động đưa Subin về nhà. Trên đường đi, không khí trong xe lại trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, khác hẳn với sự rôm rả lúc nãy. Hyewon cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, và cô biết rằng Subin cũng đang có những cảm xúc tương tự.
Khi xe dừng trước căn hộ của Subin, cả hai đều chần chừ không muốn rời đi. Ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường hắt vào trong xe, đủ để Hyewon nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của Subin.
"Hôm nay... em rất vui," Hyewon nói, giọng khẽ run.
Subin quay sang nhìn Hyewon, ánh mắt cô cũng lấp lánh những cảm xúc khó gọi tên. "Chị cũng vậy, Hyewon à."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hyewon cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cô chậm rãi nghiêng người về phía Subin. Hơi thở của cô chạm vào khuôn mặt Subin, ấm áp và đầy mong đợi. Subin không lùi lại, đôi mắt cô nhắm nghiền, như chờ đợi một điều gì đó.
Trái tim Hyewon đập loạn xạ, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ Subin. Môi cô chỉ còn cách môi Subin vài phân. Khoảnh khắc ấy, điện thoại của Hyewon bất ngờ rung lên. Tiếng chuông cắt ngang không khí lãng mạn, như một gáo nước lạnh tạt vào sự dũng cảm của Hyewon.
Hyewon giật mình, vội vàng lùi lại. Subin cũng mở mắt, khuôn mặt thoáng chút bối rối.
"À... là quản lý của em gọi," Hyewon lắp bắp, cố gắng che giấu sự tiếc nuối và ngượng ngùng. Cô nhanh chóng bắt máy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Subin khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Em nghe điện thoại đi. Chị vào nhà đây. Cảm ơn em đã đưa chị về."
Nói rồi, Subin mở cửa xe và bước xuống. Cô vẫy tay chào Hyewon, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút gì đó khó hiểu, rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà. Hyewon nhìn theo bóng lưng Subin cho đến khi cô khuất hẳn, rồi mới thở dài một hơi. Một nụ hôn hụt. Nhưng dường như, nó lại càng khiến cảm xúc của cả hai trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com