đối diện và chấp nhận
15.
Không khí trong căn hộ đặc quánh. Mẹ Subin nhìn chằm chằm vào hai cô gái, và lần này, không còn sự dò xét hay nghi ngờ nữa, chỉ còn là một sự thật hiển nhiên. Subin nắm chặt tay Hyewon, run rẩy. Hyewon cũng siết lại bàn tay cô, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mẹ..." Subin khẽ gọi, giọng run run.
Mẹ Subin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bà cúi xuống nhặt những chiếc túi đồ, rồi đi vào bếp. Cả hai cô gái đứng chết lặng, không dám nói thêm lời nào.
Sau một lúc, mẹ Subin pha trà nóng, rồi ra ngồi ở bàn ăn. "Hai đứa lại đây ngồi đi," bà nói, giọng vẫn còn chút nặng nề.
Hyewon và Subin chậm rãi tiến đến, ngồi đối diện với mẹ Subin.
"Mẹ biết," mẹ Subin bắt đầu, ánh mắt bà nhìn thẳng vào Subin. "Mẹ đã nghi ngờ từ hôm đầu tiên rồi. Nhưng mẹ không muốn tin." Bà liếc nhìn Hyewon. "Và bây giờ, mẹ đã nhìn thấy tất cả."
Subin cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Mẹ... con xin lỗi."
Hyewon nắm chặt tay Subin, rồi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Subin với ánh mắt kiên định. "Thưa bác, cháu biết điều này rất khó chấp nhận. Nhưng cháu thật lòng yêu Subin unnie. Cháu hứa sẽ luôn chăm sóc và làm cho Subin hạnh phúc."
Mẹ Subin nhìn Hyewon một lúc lâu, ánh mắt bà dịu đi một chút. Bà thấy sự chân thành trong đôi mắt cô gái trẻ. Bà quay sang Subin, người vẫn đang cúi gằm mặt khóc.
"Con gái à," mẹ Subin nói, giọng bà mềm mại hơn. "Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Dù con yêu ai, mẹ cũng mong con được sống vui vẻ và bình an." Bà ngừng lại, thở dài. "Chuyện này... nó quá bất ngờ với mẹ. Nhưng mẹ thấy con rất hạnh phúc khi ở bên Hyewon."
Bà đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên tay Subin. "Nếu đây là tình yêu thật sự của con, và nếu Hyewon thật lòng yêu con... thì mẹ sẽ chấp nhận."
Subin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ. "Thật ạ, mẹ?"
Mẹ Subin khẽ gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy bao dung. "Mẹ đã nuôi con lớn, mẹ biết con là đứa sống tình cảm. Mẹ chỉ mong con tìm được người thực sự yêu thương con. Và nếu người đó là Hyewon... thì mẹ sẽ ủng hộ con."
Hyewon và Subin nhìn nhau, rồi cùng quay sang ôm chầm lấy mẹ Subin. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cả ba người. Đây không chỉ là sự chấp nhận, mà còn là một phước lành. Cuộc đối chất đầy căng thẳng đã kết thúc bằng một sự bao dung đáng kinh ngạc. Tình yêu của Hyewon và Subin, giờ đây, không còn chỉ là bí mật của hai người. Nó đã có thêm một chỗ đứng vững chắc, một điểm tựa ấm áp từ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com