màn kịch bất đắc dĩ
13.
Trong giây phút hoảng loạn, một tia sáng lóe lên trong đầu Hyewon. Cô nắm chặt tay Subin, ánh mắt đầy kiên định. "Unnie, bình tĩnh! Cứ để em. Chúng ta cứ nói là nhà em đang tu sửa nên em qua ở nhờ một thời gian."
Subin nhìn Hyewon, vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cô em trong hoàn cảnh này. Cô gật đầu lia lịa, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Subin hít một hơi thật sâu, đi ra mở cửa. Mẹ Subin đứng đó, vẻ mặt lo lắng nhưng cũng pha chút khó chịu. Bà định cằn nhằn con gái vì mở cửa lâu, nhưng rồi ánh mắt bà chợt khựng lại khi thấy Hyewon đứng lấp ló phía sau Subin, vẻ mặt có chút ngượng nghịu.
"Mẹ!" Subin cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Con xin lỗi, con ngủ quên mất."
"Ngủ gì mà như chết vậy con bé này," mẹ Subin làu bàu, rồi ánh mắt bà lại dọ xét Hyewon. "Hyewon đấy à? Sao cháu lại ở đây sáng sớm thế này?"
Hyewon bước ra, nở một nụ cười hối lỗi. "Dạ chào bác ạ. Cháu xin lỗi đã làm bác bất ngờ. Tại... nhà cháu đang tu sửa lại ạ, nên hơi bụi bặm và ồn ào. Subin unnie thương cháu nên cho cháu qua ở nhờ vài hôm để tiện nghỉ ngơi ạ." Hyewon nói một hơi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng thì hồi hộp đến tột độ.
Mẹ Subin nheo mắt nhìn Hyewon, rồi lại nhìn sang Subin đang đứng cạnh, vẫn còn vẻ mặt hơi bối rối. Bà rõ ràng là đang nghi ngờ, nhưng không thể tìm ra lý do để phản bác ngay lập tức. Câu chuyện Hyewon kể cũng có vẻ hợp lý.
"À... vậy sao?" Mẹ Subin kéo dài giọng, ánh mắt bà lướt qua Hyewon, rồi dừng lại ở Subin. "Thôi được rồi, để đồ đây đã. Con dạo này ốm quá đấy, để lát mẹ nấu gà hầm sâm cho hai đứa ăn."
Mẹ Subin bước vào nhà, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá mọi thứ xung quanh. Hyewon và Subin trao đổi một ánh nhìn căng thẳng. Màn kịch đã bắt đầu, và họ biết rằng một tuần tới sẽ là thử thách lớn nhất từ trước đến nay cho mối quan hệ bí mật của họ.
Một tuần ở chung với mẹ Subin hóa ra lại là chuỗi ngày vừa căng thẳng vừa dở khóc dở cười đối với Hyewon và Subin. Cả hai phải liên tục diễn kịch, che giấu những thói quen thân mật và những cử chỉ yêu thương đã quá quen thuộc.
Buổi sáng đầu tiên là một thử thách. Mẹ Subin dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Khi Hyewon từ phòng khách đi ra (sau khi đã cố gắng trốn tránh ánh mắt mẹ Subin để vào đó từ phòng ngủ), mẹ Subin nhìn thấy cô trong chiếc áo phông hơi rộng và quần short của Subin. "Cháu không mang quần áo theo à Hyewon?" mẹ Subin hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý. Hyewon nhanh chóng chữa cháy: "Dạ cháu vội quá nên quên mất ạ. May mà Subin unnie có quần áo cũ cho cháu mượn." Subin đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, lòng thầm cảm ơn sự ứng biến nhanh nhạy của Hyewon.
Trong những bữa ăn, mẹ Subin luôn tinh ý quan sát. Hyewon và Subin phải cố gắng ngồi cách xa nhau hơn một chút, hạn chế gắp thức ăn cho nhau, và tuyệt đối không chạm tay. Mỗi khi vô tình ánh mắt họ chạm nhau quá lâu, một trong hai sẽ vội vàng quay đi, giả vờ nhìn vào món ăn hoặc nói chuyện với mẹ Subin. Có lần, Hyewon lỡ tay làm rơi đũa, Subin theo bản năng muốn cúi xuống nhặt, nhưng mẹ Subin đã nhanh hơn một bước, khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần buồn cười.
Buổi tối là lúc khó khăn nhất. Thay vì cùng nhau xem phim trên sofa, họ phải ngồi hẳn hoi, giữ khoảng cách. Hyewon thường xuyên phải viện cớ đi vệ sinh hoặc ra ban công nghe điện thoại để có thể lén lút nhắn tin cho Subin, hoặc đơn giản là để thở phào nhẹ nhõm sau những giờ phút "diễn xuất" căng thẳng. Subin cũng phải cố gắng không vô thức tựa đầu vào vai Hyewon khi xem phim, hoặc tìm kiếm bàn tay Hyewon để nắm chặt.
Đêm thứ ba mẹ Subin ở lại, cả căn hộ chìm vào tĩnh lặng. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Hyewon nằm trong phòng khách, trằn trọc không ngủ được. Nỗi nhớ Subin và sự khó chịu khi phải giả vờ xa cách khiến cô không tài nào chợp mắt. Cô biết Subin cũng đang chờ đợi cô.
Sau một lúc đắn đo, Hyewon quyết định đánh liều. Cô nhẹ nhàng rời khỏi nệm, rón rén bước từng bước chân qua hành lang tối om. Cánh cửa phòng Subin hé mở một khe nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra, đủ để Hyewon thấy Subin đang nằm đó, có vẻ cũng chưa ngủ.
Hyewon khẽ đưa tay, định đẩy nhẹ cánh cửa để lẻn vào phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động nhẹ từ phía bếp vang lên. Hyewon giật mình, lập tức đứng sững lại.
Đèn phòng khách bỗng bật sáng. Mẹ Subin đứng đó, trong bộ đồ ngủ, tay cầm một cốc nước rỗng. Bà vừa đi ra tìm nước uống, và ánh mắt bà dừng lại ở Hyewon, người đang đứng như trời trồng trước cửa phòng Subin.
Không khí trong hành lang trở nên đông đặc. Ánh mắt mẹ Subin sắc lẹm, không còn vẻ hiền hậu hay hoài nghi nữa, mà thay vào đó là sự trực diện và dứt khoát.
"Hyewon? Cháu làm gì ở đây giờ này?" Mẹ Subin hỏi, giọng bà tuy không cao nhưng lại chất chứa sự lạnh lùng.
Hyewon giật mình, cố gắng bình tĩnh lại. Cô lập tức nghĩ ra lời nói dối mà mình đã chuẩn bị sẵn. "Dạ... cháu xin lỗi bác ạ. Điện thoại cháu hết pin mà cháu để cục sạc ở trong phòng Subin unnie... Cháu định vào lấy ạ." Hyewon nói một hơi, giọng cô run nhẹ nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Mẹ Subin nheo mắt, nhìn thẳng vào Hyewon. Bà không nói gì thêm, chỉ lướt ánh mắt sang phía cánh cửa phòng Subin, nơi có vẻ như Subin đã kịp thời kéo cửa lại, chỉ còn một khe hẹp. Bà biết thừa Hyewon đã ngủ ở phòng khách.
"Vậy sao," mẹ Subin kéo dài giọng. "Lần sau có gì thì cứ nói với bác, đừng lén lút như vậy. Bác cũng có thể đưa sạc cho cháu."
Hyewon cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ Subin. "Dạ... cháu xin lỗi bác ạ."
Mẹ Subin không nói thêm lời nào. Bà chỉ quay người, đi về phía bếp để lấy nước. Hyewon đứng đó, tim đập thình thịch, cho đến khi tiếng nước chảy ngưng lại. Cô nhanh chóng lẻn về phòng khách, chui vào chăn, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Màn đêm hôm đó trở nên dài hơn bao giờ hết đối với Hyewon. Cô biết, lời nói dối vụng về này không thể che giấu được sự thật đã quá rõ ràng trong mắt mẹ Subin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com