những khoảnh khắc quý giá
14.
Sáng hôm sau, khi mẹ Subin xuống bếp, Subin vội vàng chạy đến phòng khách, nơi Hyewon đang nằm giả vờ ngủ. Cô khẽ lay vai Hyewon. "Hyewon... em có sao không?"
Hyewon mở mắt, nhìn Subin với vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng. "Em không sao. Nhưng mẹ chị... có vẻ đã biết rồi."
Subin thở dài. "Chị biết. Chị xin lỗi, vì chị mà em phải khó xử."
"Không sao mà unnie. Em sẽ đối mặt với mẹ chị cùng chị," Hyewon nói, giọng đầy kiên định.
Suốt buổi sáng hôm đó, Subin cố gắng tìm cách xoa dịu không khí căng thẳng. Cô chủ động nói chuyện với mẹ nhiều hơn, hỏi han đủ thứ chuyện. Còn Hyewon thì giả vờ bận rộn với điện thoại, tránh ánh mắt của mẹ Subin.
Đến giữa trưa, mẹ Subin phải ra ngoài mua sắm đồ dùng cá nhân và một vài nguyên liệu để nấu ăn cho cả tuần. Ngay khi tiếng cửa khép lại, Hyewon và Subin như trút được gánh nặng.
"Cuối cùng cũng đi rồi!" Hyewon thở phào, bật dậy khỏi ghế sofa.
Subin tiến đến, ôm chầm lấy Hyewon. "Em vất vả rồi."
"Nhớ chị chết đi được!" Hyewon nói, vòng tay ôm chặt lấy Subin, khuôn mặt dụi vào cổ cô. Cô hít hà mùi hương quen thuộc từ Subin, cảm nhận sự gần gũi mà bấy lâu phải kìm nén.
Subin khẽ nâng cằm Hyewon, nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của cô. "Chị cũng nhớ em." Rồi Subin nhẹ nhàng đặt lên môi Hyewon một nụ hôn sâu, đầy khao khát và an ủi. Nụ hôn kéo dài, như để bù đắp cho những đêm dài xa cách và những khoảnh khắc gượng gạo trước mặt mẹ.
Họ hôn nhau nồng nhiệt, không chút ngần ngại. Bàn tay Hyewon luồn vào mái tóc Subin, kéo cô lại gần hơn. Subin cũng đáp lại bằng vòng tay siết chặt. Sau nụ hôn, Hyewon khẽ thì thầm vào tai Subin: "Em yêu chị."
Subin mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Hyewon. "Chị cũng yêu em, Hyewon của chị."
Đúng lúc đó, tiếng lách cách của chìa khóa vang lên ở cửa chính. Mẹ Subin đã trở về!
Cả Hyewon và Subin giật mình, vội vàng buông nhau ra. Khuôn mặt họ đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn. Mẹ Subin vừa mở cửa, tay xách đầy túi đồ, đã nhìn thấy cảnh tượng hai cô gái đang đứng sát cạnh nhau, khuôn mặt vẫn còn vương vấn sự nồng nàn của nụ hôn vừa rồi.
Mẹ Subin đứng sững lại, những chiếc túi rơi bộp xuống sàn. Ánh mắt bà từ ngạc nhiên tột độ chuyển sang một vẻ thấu hiểu, rồi pha chút đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com