chương 6 : Bị lôi về
" Em đi vệ sinh một chút "
Thiên thiên cố dùng lực muốn đẩy bàn tay mạnh mẽ kia ra . Không hiểu sao , hôm nay anh ấy lại ôm cô chặt thế . Làm eo cô cũng có chút khó chịu .
Cô nói rồi nhẹ nhàng lách qua ngưòi Tiểu Chi ra ngoài .
Tiểu Chi nhìn theo ra tới cửa , liền nhận ra , hiện tại giữa cô với Thiên Hạo chẳng có ai nữa . Cái khoảng cách này thật khó nói mà , xa thì cũng xa mà gần cũng thật gần .
Bàn tay Thiên Hạo đặt trên sofa ,chỗ Thiên Thiên mới ngồi . Anh lưu luyến hơi ấm còn xót lại . Tiểu Chi vẫn mở to mắt nhìn anh , ngưòi đàn ông này thật khiến cô cảm thấy khó hiểu . Cho dù cố gắng cô vẫn không biết anh ấy suy nghĩ cái gì .
Liệu anh cũng sẽ thích cô không ?
Liệu anh có biết cô yêu thầm anh ?
Liệu anh sẽ quan tâm cô như em gái anh ?
Thật sự cô luôn có chút ganh tị với Thiên Thiên . Thiên Hạo , cả Thiên Mặc luôn xem ngưòi em gái này như báu vật , ra sức nuông chiều , ra sức âu yếm , ra sức bảo vệ . Thiên Thiên là đặc cách duy nhất của bọn hai , cũng là ngoại lệ duy nhất . Đất nước V này có 4 chàng trai độc nhất mà mọi cô gái đều ước ao . Thế mà Thiên Thiên bạn cô đã nắm hết 2 chàng , à không ..... 3 mới đúng . Cả cái nét đẹp trời phú đó của Thiên Thiên nữa . Cô cũng không biết nên suy nghĩ thế nào , cái nét đẹp đó . Nói sao tar???? Nó như sự hòa trộn , hòa trộn giữa ngọt ngào , tinh tế với quyến rũ , đặc cách . Thật khiến ngưòi ta nao lòng .
Lúc Tiểu Chi đang vấn vương suy nghĩ . Lạc Phong đã âm thầm bước ra ngoài .
Thiên Thiên vừa từ nhà vệ sinh ra thì thấy một thân ảnh cao lớn , hai tay đút vào túi quần , mắt nhắm nghiền lại .có chút thư thái lại bình thản dựa vào tường .
" Phong ca , anh tìm em sao "
Lạc Phong từ từ mở mắt ra , nhanh chóng lấy lại ánh mắt dịu dàng nhìn cô . Tia lãnh đạm cũng rất nhanh bị che đi không chút dấu vết . Cô khó hiểu , hơi nghiêng đầu nhìn anh .
" À , anh muốn mua chút quà tặng bạn . Không biết nên mau gì ,nên muốn nhờ em giúp ."
Anh vừa nói một tay để lên sau gáy ,rãi rãi .
" ò , bạn anh là nam hay nữ ?"
" U km......N........Nữ "
" Sao anh cứ ngập ngừng với em vậy . Có gì khó nói hả ."
Cô xoay lưng muốn đi về phòng , anh liền bước một chân muốn đi cạnh cô
"Không , anh hơi đau họng thôi "
Anh vừa nói , tay vừa giả bộ chạm vào cổ họng ho sặc sụa . Thiên Thiên thấy vậy hết sức lo lắng , ôm lấy cánh tay anh
" anh có sao không ? Hay là đi bệnh viện nha . Anh thật là , bác sĩ mà không để ý đến sức khỏe gì cả . "
Cô hơi trách móc nhưng cũng không quên để ý mặt anh . Cô dơ tay làm vài động tác để nhân viên đem cho cô chai nước lọc .
" Nà , anh từ từ uống . Anh đau họng mà vừa nảy còn uống quá trời luôn . Anh phải chăm sóc mình chứ "
Thiên Mặc lại không khó chịu như cô , ngược lại còn có chút vui mừng . Cô gái này vẫn còn để ý đến anh . Như vậy là ổn rồi . Tình cảm của anh , cô ấy sẽ sớm biết thôi .
"Anh không sao , chỉ bị một chút thôi . Anh là bác sĩ mà , em đừng lo . "
Tay anh khẽ đưa lên ôm trọn lấy đôi má vì men rượu mà có chút mẩn đỏ của cô . Anh rất muốn cô lo lắng cho mình nhưng khi thấy cô lo , trái tim anh lại còn thương cảm hơn gấp vạn lần . Anh nhìn kĩ gương mặt cô . Đây là gương mặt anh ngày đêm mong nhớ . Quả thực rất xinh đẹp . Miệng , mũi ,mắt ,cả chiếc cằm nhỏ nhỏ xinh xinh này , sao cũng đẹp đẽ và tinh tế đến vậy chứ .
Thiên Thiên hơi ngạc nhiên với hành động của anh , nhất thời không biết nên phản ứng thế nào . Thì đột nhiên ......
" Hai người đang làm gì vậy ?"
Thiên Hạo không biết đã đứng từ cửa bao giờ . Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn bàn tay nam nhân không an phận kia . Anh vốn dĩ thấy cô đi hơi lâu nên mới ra xem sao , ai ngờ lại được chứng kiến một màn kia .
"Anh cần gì cứ gọi em . Không sao đâu . Em mới về nước cũng chưa có làm gì "
Thiên Thiên lúc này mới kịp phản ứng , hơi dịch gương mặt ra xa . Sau đó liền như ma đuổi chạy nhanh về phía Thiên Hạo . Cô cũng nhận ra rõ tình hình hiện tại , nếu cô không chạy mau thì chuyện này lại vào ngõ cục cho coi .
"Vào trong thôi anh "
Cô ôm lấy cánh tay rắn chắc đó . Có chút nôn nóng muốn anh mau vào trong .
Lạc Phong phía sau , ánh mắt đột nhiên lại mang rất nhiều nét buồn . Đôi tay vẫn lưu luyến mà lơ lửng giữ không trung . Rất nhanh , anh liền nhắm mắt , sau khi mở ra lại , đôi mắt đã trở nên an tĩnh hơn gấp vài lần . Anh đút hai tay vào túi quần , ánh mắt hướng về phía cặp nam nữ đã biến mất sau cánh cửa Vipp từ lúc nào . Ánh mắt lại hiện lên chút mất mác sau đó bóng lưng đơn độc trực tiếp đi lại về phòng Vipp .
"Hai ngưòi nói chuyện gì vậy "
Thiên Hạo vừa vào trong liền hỏi . Anh thực sự muốn biết bọn họ đã nói gì . Còn quan hệ giữa bọn họ nữa . Anh muốn biết tất cả . Anh xoa trán , cố gắng khống chế lại tâm tình . Chuyện của 2 năm trước ,anh không thể để nó xảy ra một lần nữa . Cuối cùng Thiên Thiên cũng chịu trở về , anh không thể dọa cho cô chạy mấy một lần nữa .
"Phong ca hình như có bạn gái rồi á anh . Anh ấy nhờ em tư vấn về mấy món phụ nữ thích ."
Cô vừa nói vừa nhìn sang tiểu Chi cưòi đùa . Cô dường như chẳng để ý chàng trai bên cạnh đang muốn bốc hỏa rồi . Cô đùa với tiểu Chi một chút lại xoay sang nói tiếp .
"Anh , em thấy ai làm bạn gái Phong ca thật sướng á . Anh ấy vừa hiền , tốt tính , giỏi giang lại nấu ăn cực kì ngon nữa . Thật là hâm mộ mà "
Cô vừa nói dứt câu mặt ngưòi bên cạnh còn đen hơn đít nồi nữa . Anh liếc nhìn bọn ngưòi náo nhiệt ca hát xung quanh , nơi ồn ào này bỗng nhiên lại làm anh khó chịu đến cùng cực . Anh cứ thế nắm lấy tay Thiên Thiên muốn kéo ra ngoài .
"Anh , sao vậy ? Mọi ngưòi đang vui mà . Em muốn chơi nữa "
Thiên Thiên vẻ mặt đầy chống cự , không muốn đi . Thiên Hạo vẫn không xoay mặt lại chỉ quăng về một câu
" Anh đói . Đi ăn mì em thích "
Cô nghe vậy tâm tình liền hứng khởi lên mấy phần , ngay lập tức lại ngoan ngoãn đi cùng anh . Trước khi đi còn không quên quăng lại một câu cho đám ngưòi ngơ ngác phía sau
"Anh ba , tiểu Chi giao cho anh . Cậu ấy mà bị cái gì em tính hết lên ngưòi anh đó . "
Nói dứt câu cô liền trực tiếp bị lôi đi . Đám ngưòi phía sau ngơ ngác đứng nhìn nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com