Phiên ngoại:Cuộc sống hằng ngày
1.Chuyện nấu ăn:
Ai cũng biết Cung Tuấn nấu ăn cực ngon, còn đối tượng của cậu ta thì không.
Nhưng nghiệt ngã ở chỗ, người kia luôn luôn thích giành phần bếp núc về mình, Cung Tuấn cưng chiều nên chỉ có thể cười khổ.
Hôm nay Triết Hạn được off 1 ngày, Cung Tuấn cũng tan làm sớm. Trên xe trở về, wechat đã nhận được một tấm ảnh-con mèo xinh đẹp của cậu mặc tạp dề màu vàng nhạt đang selfie cùng đĩa trứng rán có hình trái tim bằng tương ớt bên trên.
Cung Tuấn mỉm cười giục tài xế lái xe nhanh chút.
Về đến nhà, vừa tháo giày cậu đã nghe có mùi không ổn.
Treo áo khoác lên giá, rón rén bước vào bếp, người kia bận rộn đến mức còn không hay cậu đã trở về.
Chỉ thấy trong bếp chẳng khác nào một bãi chiến trường không hơn không kém.
Không khí nồng nặc mùi khét, trứng vỡ tan nát từ trên bếp đến dưới sàn, dao nĩa chén dĩa vương vãi khắp nơi-có hai ba chiếc đĩa vỡ nát dưới sàn nhà.
Con mèo xinh đẹp kia đang nhảy qua nhảy lại hòng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi Cung Tuấn trở về.
Cung Tuấn trong lòng là một mảnh mềm mại,còn muốn ngắm thêm bộ dáng đáng yêu muốn xĩu này của Triết Hạn nhưng mà mảnh vỡ còn vương dưới sàn, cậu sợ anh bất cẩn giẫm phải.
-Bảo bối, anh ra ngoài đi để em dọn cho
-A...
Triết Hạn giật mình vì người kia về từ lúc nào, còn đang ôm lấy eo mình, môi hôn lên gò má lấm tấm mồ hôi của anh.
-Anh... Anh... em về sớm thế... Anh...
Triết Hạn lắp bắp, đôi mắt xinh đẹp liếc qua đống đổ vỡ do mình tạo ra.
-Em về từ sớm rồi, vì anh tập trung quá nên không phát hiện ra đấy.
Cung Tuấn điểm lên chóp mũi còn dính lọ của Triết Hạn, cuộn tay áo sơ mi hoa mỹ lên bắt đầu dọn dẹp.
-Tuấn Tuấn, anh ... anh xin lỗi.... anh chỉ muốn làm món gì đó cho em...
Triết Hạn nhỏ giọng nói, tội nghiệp đứng đó tay ôm bát canh rong biển nhìn Cung Tuấn loay hoay dọn dẹp.
-Ngốc quá, em vui còn không kịp, anh xin lỗi cái gì... em chỉ sợ anh không cẩn thận sẽ bị thương...
Cung Tuấn xoay người hôn lên môi mèo nhỏ nhà cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước...
-.... Em sẽ đau lòng...
Cậu thấy Triết Hạn cụp mắt, có vẻ buồn lòng nên dùng bả vai đẩy đẩy anh...
-Aiiiii, em đói lắm rồi, anh đừng nhìn nữa nhanh dọn cơm đi....
Bữa cơm cùng với trứng chiên bị cháy cùng rong biển cay thấu trời cứ như vậy mà hài hòa trôi qua. Cung Tuấn dù cay sắp chết vẫn ngấu nghiến ăn mặc cho Triết Hạn ngăn cản.
Đùa, công chúa nhà cậu tự tay vào bếp, có là thuốc độc cậu cũng nguyện ý ăn.
Nhưng mà mức độ nguy hiểm quá cao, vẫn là nên cấm bảo bối vào bếp thôi.
...
...
2.Chuyện nuôi mèo:
Triết Hạn gần đây thích mèo Ba Tư , thường lên baidu search cách nuôi. Cung Tuấn phát hiện anh còn đổi hình nền tin nhắn riêng của cả hai thành hình mèo Ba Tư.
Vì chiều anh, cậu thật sự đặt mua một con thuần chủng, giá cả cũng không rẻ chút nào.
Ngày mang mèo về, Triết Hạn thật sự vui quên đất trời, còn ngoại lệ hôn lên môi cậu một cái thật kêu.
Từ ngày nuôi Tiểu Triết (tên em mèo), Triết Hạn ngoại trừ ở phòng làm việc hay phải quay phim thì thời gian còn lại ở nhà đều dành cho nó.
Đều là minh tinh lưu lượng, thời gian cả hai gần nhau vốn đã ít ỏi đến đáng thương bây giờ lại phải chia sẻ cho một con mèo-Cung Tuấn đau đầu.
Một ngày, Triết Hạn được off đang nằm trên chăn đệm mềm mại phơi nắng ở ban công cùng Tiểu Triết.
Cung Tuấn đem sữa vào phòng cho anh, nhìn thấy Triết Hạn đang hết hôn má lại sờ bụng con mèo, đầu đầy hắc tuyến .
-Bảo bối...
-Bảo bối...
Cung Tuấn kiên trì gọi, người kia mê mẩn bé mèo xinh đẹp đến mức chẳng nghe cậu gọi.
Chịu không thấu rồi
Cung Tuấn đặt ly sữa xuống bàn, bước tới nắm lấy gáy con mèo ném ra ngoài phòng đóng sầm cửa lại.
-A... em làm đau nó đó Tuấn Tuấn...
Cung Tuấn chẳng nói chẳng rằng bế Triết Hạn sau đó đè nghiến anh trên giường bắt đầu lột quần áo.
-Tuấn Tuấn đừng mà... đang là ban ngày đó.... A.... Ưm...
-Em ghen đấy anh biết không...
Cung Tuấn thật sự "trừng phạt" Triết Hạn đến khi anh không bước nổi xuống giường thì mới dừng lại
Từ đó Triết Hạn không còn dám quấn lấy Tiểu Triết chơi đùa nữa bởi vì mỗi lần bị Cung Tuấn nhìn thấy đều sẽ được yêu thương đến tàn nhẫn.
Cung Tuấn cậu ấy thật sự là ngốc bạch ngọt sao? Không hề nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com