Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ghen

- Rồi mày tới đây làm gì vậy ? Cậu khó hiểu hỏi lại lần nữa.

- Gì gì tới quán Cafe không mua nước chả lẽ mua cá ? Cô vặn ngược lại.

- Rồi rồi uống gì nói luôn đi làm nè! Cậu lôi cuốn sổ cùng cây bút ra.

- Cho mình một ly matcha đá xay không bỏ đá nha. Cô cười chớp mắt nhìn cậu.

- Mày tin tao quánh mày ở đây không?

- Giỡn, giỡn cho ly matcha đá xay đi. Cô vội nói.

- Rồi có liền đợi chút, vô quán ngồi đi đứng nắng kẻo bệnh. Nói rồi, bóng người cậu bước vào trong.

"Ảdu gia trưởng mới lo được cho em !!! " cô vội vào quán theo sau cậu kẻo đứng đây hồi say nắng ( cậu ) mất.

Vẫn không quên mục đích chính của mình là đến đây để thám thính! Cô đang nhìn chằm chằm vào nhỏ Yến Hân kia!! Nhìn mặt mũi cũng sáng đồ đó ha. Mắt to, môi đỏ, tóc nâu hạt dẻ dài qua lưng được buộc gọn gàng sau đầu, vóc dáng bình thường, da dẻ cũng được ! Là kiểu nữ chính nhẹ nhàng yếu đuối ai nhìn cũng muốn bảo vệ !!! Nhưng mà giọng thì miễn bàn cãi âm điểm về chỗ.

Đang nghiêm túc đánh giá người ta thì cô cảm nhận được cái lạnh buốt ngấm vào má cô. Cô giật thót người quay mặt lại. Anh Túc đứng đó cùng với ly mách đá xay áp vào má cô với vẻ mặt đắc thắng.

- Nhìn gì chăm chú dữ vậy ? Cậu liếc mắt theo hướng của cô.

- Hơ, cô còn hơi hoang mang về chuyện ban nãy nên không đáp.

- Mày muốn cua nhỏ đó thiệt hả mà nhìn quài vậy má ? Cậu nhìn rồi quay lại nói. Lông mày đã có phần nhíu lại.

- Gì không có à nha, đi về đây làm việc vui vẻ với Yến Hân kìa , bye! Vừa chối đay đẩy câu hỏi của cậu sẵn tiện đá xéo vài câu cho đỡ tức. "Nhỏ này dám đụng một ngón tay vào người của bà là bà cho bay màu nhá!!" Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô thì làm gì được ai. Đứng gần người lạ thở mạnh cô còn không dám mà.

- Ủa bạn Anh Túc đi rồi hỏoooo? Tui chưa kịp chào hỏi gì mòo! Yến Hân từ quầy tiến lại chỗ cậu nhỏ nhẹ nói. Rồi nắm tay cậu lay qua lay lại vô cùng thân thiết khiến ai đó nhìn thấy cũng phải ghen nổ đom đóm mắt.

- Ừa mà đừng có nắm tay vậy bà , tui không thích á. Cô rụt tay lại trước khi nhỏ nắm thêm phút nào nữa.

- Anh Túc giận lên cũng dễ thương quá nò!!! Nhỏ phấn khích ôm cổ cậu. Dù có làm gì nhỏ này cũng bám dính lấy cậu hoài không dứt nên cậu cũng đành bất lực thở dài tiếp tục việc làm dang dở.

Tất cả hình ảnh hai người tình bể bình với nhau đã được thu lại từ một ánh mắt tóe lửa nhìn như muốn nhào vào cào nát mặt đôi chim cu nọ.

Quá nóng máu cô phóng xe như điên về nhà mặc kệ việc vượt đèn đỏ của mình có thể bị hốt đi bất cứ lúc nào.

Cô hậm hực dậm thật mạnh chân bước vào nhà dường như muốn cả thế giới biết rằng "Ừ! Bố mày đang rất cáu đó đừng có đụng vào!!!"

Cô trút hết sự tức giận cắm /Phập/ một phát vào ly matcha đá xay vô tội kia. Hậu quả là do lực quá mạnh nên chiếc ly nhựa đáng thương lủng một lỗ rõ to, nước bên trong cùng cứ thể mà ào ra mặt bàn chảy xuống chiếc váy cô đang mặc và nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Một bãi chiến trường do một tay cô bày ra như quả báo mà ly nước muốn trả lại cô. Cậu cũng vừa về đã ngã khuỵu xuống chấp tay quỳ lạy cô đừng làm thêm bất cứ gì nữa.

- Tao lạy mày!! Nằm yên một chỗ đi má ơi, vừa đi làm về gặp cảnh này có ngày tao không đau tim mà cũng đột quỵ vì tức chết Hoan ơi!! Cậu lạy thêm mấy cái nữa rồi vớ lấy cây lau nhà dọn đi mớ hỗn độn kia.

- Gì? Tại ai? Tại ai hả? Cô không thèm nể nang gì việc người ta có lòng giúp mình dẹp sạch vũng nước xanh lè kia mà còn bắt bẻ cậu thêm nữa.

"Hay là giờ mình đấm tòe mỏ nhỏ này nhỉ" Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Nhìn cái miệng nhỏ xinh chẳng ngừng buông lời không mấy đẹp đẽ gì cậu nhanh tay bóp lấy khuôn mặt người kia nói :

- Nè nói tiếng nữa đừng có trách cái mỏ mày sưng lên nha! Im để tao lau. Hâm dọa thành công cậu bỏ tay khỏi đó nhanh chóng làm tiếp chuyện lau dọn.

Mặc cho tai cô đang đỏ lên và mặt cũng đần ra theo thời gian. "Ý là sưng bằng cách nào ta" Cô ngượng ngùng mà nghiền ngẫm câu nói kèm theo hành động của cậu.

Đôi mắt xanh thẳm dán chặt lên tấm lưng mảnh khảnh đang chăm chỉ đi qua đi lại của cậu dần dần di chuyển lên gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt nâu to tròn như hạt quả anh đào chín mọng. Thầm cảm thán "Người này không hổ danh là người tình trong mộng của mình! Mười điểm!" mà bỏ qua luôn chuyện ban sáng.

Sau mái tóc xanh đen dài ngang vai. Cậu cũng bất giác nở nụ cười trên khóe môi. "Con mèo của mình đúng là ngu ngốc!"

Tưởng chừng chuyện đã đâu vào đấy, mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ. Nhưng không, lúc này một voice chat được gửi qua mess của Anh Túc. Cậu nhấc chiếc điện thoại lên bấm vào chỗ nghe xem nội dung là gì.

- Mai đi làm mua cho em hộp cơm tấm nhe anh! Yêuuu. Giọng nói quen thuộc cất lên từng câu từng chữ như đập vào tai hai con người đang cứng đờ đơ ra vài giây.

"Trời đất ơi? Sao mới sáng còn xưng bà tui mà giờ đây anh em ngọt xớt rồi?? Thế giới này quả thật giả dối không thể tả được mà!!!" Dòng suy nghĩ chôm trào như đấm nhau trong đầu cô.

- Ê tao không biết gì đâu nha... Nó tự xưng à. Cậu vội quay sang người đối diện lúc này mặt mày đã đen như đít nồi.

- Ủa gì đâu bình thường bạn ơi. Cô đang cố gắng giữa bình tĩnh rằng mình không bận tâm, không bận tâm một chút nào hết! Dù biểu cảm trên mặt đã tố giác sự khó chịu của cô.

- Vậy kệ đi, tao chịu nhỏ đó rồi. Cậu bất lực nặn ra từng chữ để trấn tĩnh con mèo xù hết lông lên mà biểu tình với cậu.

- Ngủ đây! Cô đứng phắt dậy đi một mạch về phòng, tiếng cửa vì va đập mạnh tạo nên một tiếng /Rầm/

Bỏ lại cậu với biểu cảm ngơ ngác đến cứng họng với loạt hành động của cô.

Nằm trên chiếc giường mềm mại mà cô cứ trằn trọc mãi không thể chìm vào giấc ngủ được.

"Cũng đâu có là cái gì với người ta mà lấy tư cách gì để ghen nhỉ con nhỏ khùng này!!" Cô chật vật với đống suy nghĩ đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô. Vừa tội lỗi, vừa khó chịu, vừa tức giận. Mọi thứ dồn dập trong màn đêm buông xuống như nuốt chửng cô gái nhỏ bé khỏi thực tại dần chìm sâu vào ảo mộng đẹp đẽ của chính mình. Nơi mà mỗi ưu phiền, mỗi lo toang, mỗi uất ức tất thẩy đều được hóa giải.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com