Chương 1
Ánh nắng xen kẽ giữa những chiếc lá đang đung đưa, giai điệu của bài nhạc du dương cũng được cất lên trong một tiệm hoa ven phố,nơi có một cô gái nhỏ đang tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào lọ
"Con ổn chứ có cần mẹ giúp gì không Tố Nhiên?"
"Không sao đâu ạ con có thể nhìn rõ màu sắc của những bông hoa này nên mẹ không cần lo đâu"
"Được rồi chút nữa mẹ sẽ ra xem thử đấy, giờ mẹ phải đi lên xem em gái con trên kia đang làm gì mà chưa đi học nữa"-nói rồi bà liền đi lên trên lầu
Tôi là Trương Tố Nhiên 22 tuổi, là một cô gái bị mù màu (xanh lá) bẩm sinh từ nhỏ
Không hẳn là tôi không nhìn thấy được tất cả các màu, mà sắc tố của những màu ấy sẽ bị nhạt đi đặc biệt là màu đỏ và xanh lá . Tuy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nhưng đối với một gia đình kinh doanh chính về hoa và cây cỏ thì nó rất khó khăn
Tôi luôn phải cố gắng ghi nhớ màu sắc của từng loại hoa để không làm ảnh hưởng đến quán lẫn khách hàng
"Hôm nay hoa tươi thật đó"- mỉm cười rồi đặt lọ hoa lên kệ trưng bày
Vừa nói xong thì từ trên lầu tiếng ồn ào của mẹ và em gái vang lên
"AAAAA CON ĐI HỌC ĐÂY MÀ!!!"
//Uỳnh uỳnh- tiếng chạy trên cầu thang//
"TA NÓI BAO NHIÊU LẦN THÌ CON MỚI CHỊU NGẤM ĐÂY 💢"
"LÊN ĐẠI HỌC RỒI THÌ PHẢI BIẾT CHÚ Ý THỜI GIAN CHỨ "
"HÔM QUA CON PHẢI HỌC BÀI, Ơ CHỊ- CHỊ ƠI CỨUUUU"- chạy tới núp sau lưng cô
"Hể- !"
"Con mau tránh ra đi Nhiên Nhiên, hôm nay mẹ không đánh được nó thì mẹ tức chết mất!!! "
"Chị mà tránh là mẹ giết em luôn đó huhu"-nắm chặt lấy áo Tố Nhiên
"Hai người bình tĩnh đi mà..."-bất lực lên tiếng
Sau khi giải hòa thì mẹ cũng để Tố An (là đứa em gái cách tôi 3 tuổi vừa bước lên ngưỡng cửa đại học không lâu) đi
"Con cứ để mẹ xử nó rồi để nó đi cũng được mà"
"Mẹ bớt nóng, dù sao con bé cũng lớn rồi..."
"Lớn mà không biết kiểm soát giờ giấc bản thân gì cả!!"
"Đến bao giờ mới tự lo được cho mình chứ, Hừ!!"
Mẹ nói trong sự tức giận nhưng bà ấy vẫn đi lên lầu để dọn dẹp phòng cho em gái , tôi biết bà luôn tỏ ra nghiêm khắc cũng chỉ để chúng tôi phải mạnh mẽ hơn
Mẹ đã một mình nuôi chúng tôi từ nhỏ cho đến lớn vì cha đã bỏ mẹ đi khi em gái vừa được sinh ra 2 tháng , trong kí ức nhỏ bé của tôi lúc ấy hình bóng của cha rất mờ nhạt. Mẹ nói cha bỏ đi vì bà nội bắt cha về tiếp quản công ty và bà rất ghét mẹ, nhưng đến nay đã 19 năm trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của ông ấy...có lẽ sau ngần ấy năm cha thật sự quên chúng tôi rồi. À bệnh mù màu của tôi cũng là di truyền từ cha đấy
" Bỏ đi rồi mà vẫn để lại khó khăn cho mẹ..."- nhỏ giọng nói
//Leng keng//
"Chào mừng quý khách-"
"Heh ..."
Một bóng người cao ráo đẩy cửa bước vào, ánh nắng hất lên bóng lưng ấy làm tôi bất chợt khựng lại vì bất ngờ
Người này có chiếc mũi cao, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng và ảm đạm đến lạ , mái tóc đen thì được vuốt nửa bên gọn gàng. Anh ta còn mặc một bộ vest đen sang trọng ôm người làm tôn lên chiếc eo thon cùng đôi chân dài
*Cao thật đấy...m80? À không như này phải m90 mới đúng* -cô nghĩ thầm
"Cô là chủ tiệm?"
Giọng nói ấm áp cất lên, nó khác hẳn những gì tôi nhìn thấy qua vẻ bề ngoài này
"À vâng quý khách cần gì ạ"- mỉm cười
"Tôi muốn cô cắm giúp tôi một bó hoa từ những bông hoa này"
Nói rồi anh ta quay ra đằng sau ngoắt tay với ai đó
Từ trong xe một người đàn ông khác ôm một bó hoa lớn gồm nhiều loại hoa khác nhau chạy đến
"Đây thưa ngài"
"Ah-anh để xuống đây giúp tôi"-chỉ tay vào chiếc bàn gần đó
*Ngài? Chắc là thư ký nhỉ hay nhân viên của người này ha*
"Cô làm được không?"
"Vâng tất nhiên ạ, vậy anh có yêu cầu gì về bó hoa này không?"
"Yêu cầu?"
"Ý tôi là nếu anh tặng cho bạn gái thì cô ấy thích kiểu gì á "
"Tôi không có bạn gái, tôi tặng mẹ"
"T-Thế ạ xin lỗi quý khách 💦"- bối rối
"Không sao, với cả tôi không có yêu cầu gì, cô cứ làm tùy ý đi"
"Đẹp là được"
"Vâng-"
"Làm trong bao lâu là xong?"- ngắt lời cô
*A-cái người này...*
"Chắc là nửa tiếng hoặc 1 tiếng gì đấy thôi ạ, nếu quý khách cần gấp thì tôi sẽ cố làm nhanh"
"Không cần gấp"
"Vâng..."
Không khí trong quán rơi vào im lặng, tôi không hiểu tại sao người đàn ông đứng trước mặt mình cứ giữ nguyên cái vẻ mặt ảm đạm này nhìn thẳng vào tôi ... áp lực quá
"V-Vậy nếu quý khách có việc thì cứ rời đi trước nhé, à hãy để lại số điện thoại ở đây"- đấy sổ ghi đến
"Ừm"
"..."
"T-Thế tôi xin phép" -quay người đi
"Cô đi đâu vậy? Không làm luôn sao?"
Người đàn ông đột ngột lên tiếng
"À thì tôi phải lên trên lầu gọi mẹ tôi xuống..."- chỉ tay lên trên lầu
"Sao cô phải làm vậy?"- nghiêng đầu nhìn cô
*Sao đột nhiên hỏi nhiều vậy chứ!!*- lúng túng
"Để mẹ xuống phụ tôi thôi ấy mà"- cười gượng
Thấy tôi lúng túng như vậy người đàn ông đứng đằng sau liền khiều nhẹ vào tay anh ta
"Thưa ngài chúng ta nên đi trước hay để cô ấy tự nhiên một chút thì làm sẽ tốt hơn"
Ah cứu tinh của tôi
"..."
Người đàn ông ấy im lặng rồi đi thẳng ra xe, sao khó ưa vậy chứ
"Số điện thoại thì sao thưa quý khách 💦"
"Để tôi ghi cho"
Người đàn ông kia lên tiếng
"Chà xin lỗi vì sự thô lỗ ấy nhé, ngài ấy không cố ý đâu"- vừa viết số điện vào sổ vừa nói
"Không sao ạ, khách hàng là trên hết mà tôi không để ý đến đâu "
"Đây tôi để lại số điện thoại và tên của ngài ấy rồi nên có gì cô lưu vào nhé "
"Vâng cảm ơn anh"-cầm cuốn sổ lên
"Tôi đi trước đây"- nói xong thì cũng quay người đi ra xe
"Tạm biệt quý khách"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com