park dohyeon
Quà giáng sinh tới đâyyyy
Vì đây là ở góc nhìn của park dohyeon nên gọi hyeonjun là em hoặc bé trong nội tâm của mình nhaa
🎄__________________🎀
Park dohyeon gặp choi hyeonjun vào năm 4 tuổi khi ấy hắn cùng mẹ qua nhà hàng xóm mới để đưa quà và ở đó hắn gặp choi hyeonjun người mà chỉ mới lần đầu gặp hắn đã chốt sổ em làm vợ hắn
1.
Ấn tượng đầu tiên của Park dohyeon khi gặp choi hyeonjun chính là siêu dễ thương đúng không nhầm đâu một đứa trẻ được chính mẹ mình nhận sét là như ông cụ non và chưa bao giờ chịu mở miệng khen ai thì hiện tại đang khen một đứa bé khác là dễ thương ngay lần đầu gặp . Không uổng công hắn bùng kèo chơi game với hội bạn để theo mẹ qua nhà hàng xóm mới . Mà dễ thương cũng phải thôi lúc Park dohyeon thấy hyeonjun thì cậu đang mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ trên tay đang ôm một con thỏ bông giọng thì ngọng ngịu gọi mẹ ơi mẹ à . Ẻm dễ thương mặc đồ và ôm gấu bông hình con thỏ rất đáng yêu nên park dohyeon quyết định gọi em là bé thỏ
2.
Khá Bất ngờ ? Ừ kiểu hắn với choi hyeonjun bằng tuổi mà nhìn em bé xíu gầy nhom nhìn như bị suy dinh dưỡng ấy , người ngoài nhìn vào chắc tưởng hắn là anh của em mất . Ò hắn nghe lỏm được cuộc hội thoại của mẹ mình với mẹ choi về bé thỏ , mẹ của bé thỏ nói em bị sinh non lúc đó em phải ở trong lồng ấp mới sống được , cơ thể em siêu yếu luôn có một khoảng thời gian em phải nằm viên khá lâu cũng may khi lớn hơn chút thì cơ thể cũng có phần cải thiện nhưng vẫn rất dễ bị ốm vặt , bé thỏ cũng siêu kén ăn dù mẹ ẻm có cố như nào em cũng không chịu ăn lúc nào cũng rất lâu mới xong một bữa . À về việc bé thỏ vẫn bị ngọng nghịu là do em khá ít đến mẫu giáo vì lí do sức khỏe thành ra đến giờ vẫn còn ngọng , mẹ choi có bảo rằng sắp tới sẽ cố gắng giúp bé thỏ không còn ngọng nữa
3.
Bé thỏ chưa có ăn sáng vì mới dậy nên mẹ bé có nấu cháo cho em ấy , theo lời hắn nghe lỏm được của mẹ choi nói rằng bé thỏ không chịu ăn lúc nào cũng phải dỗ dành đủ đường thì bé thỏ mới ăn hết có khi còn bỏ mứa mà nó trả nhanh đâu một bữa của bé thỏ có thể kéo dài đến tận 1 tiếng . Đáng ra người cho bé thỏ không phải hắn đâu mà là mẹ choi nhưng mẹ hắn bảo với mẹ choi là để hắn đút em ăn cho lúc đầu mẹ choi còn do dựng , hắn thì cũng muốn ở riêng với em nên lên tiếng thuyết phục mẹ choi và thành công là người đút cho em ăn .
4.
Mọi người đang muốn hỏi sao em 4 tuổi rồi mà vẫn phải có người đút chứ gì , không phải do bé thỏ không biết cầm đùa hay không tự ăn được đâu mà theo hắn nghĩ là do bé biếng ăn , mẹ choi sợ con không chịu ăn nên mới đút em .Còn ai hỏi vì sao hắn biết em biết cầm đứa với tự ăn á ? Tại em đang đối diện dã gắp thức ăn rồi ăn ngon lành đây này,thật ra khá dễ cho em ăn theo hắn cảm nhận là vậy vì hắn mới ngồi vào bàn ăn đối diện với em thì bé thỏ đã ra điều kiện cho gã rồi .
" ừm ừm tui nghe mẹ lói ời đó cậu sẽ phải đút tui ăng chớ zề "
Bé thỏ đáng yêu quá mức cho phép rồi ! đm nếu được park dohyeon rất muốn bế con thỏ này về nhà mình
" đúng rồi vậy hyeonjun có thể hợp tác với tới không ?"
Hắn mỉm cười đáp lại lời em.
" đựt đựt chớ mà có đìu kịn đó nha "
" điều kiện gì vậy ?"
" hun má tui nha "
" hả? "
Nghe xong điều kiện mà park dohyeon nghệt mặt ra , cái gì mà hôn cơ ? Bé thỏ bảo hắn hôn em thì em sẽ ăn á hả ? Cái này có hời cho hắn quá không ?
" sao zọ , hem đựt hẻ nhưng mà hem đồng ý zới tui là tui hem thèm ăn đâu đó "
" không có không có đồng ý mà đồng ý mà hôn bao nhiêu cũng được hết "
5.
Vậy là từ đấy hắn với bé thỏ thân nhau hơn khi mà ngày nào hắn cũng qua nhà rủ hyeonjun đi học chung vì thấy đi với em vui hơn hội bạn nhiều chứ không phải do mỗi lần gặp sẽ được bé thỏ đòi hôn má đâu ,hắn thề .
6.
Mẹ choi rất có gu ăn mặc toàn mua mấy bộ đồ dễ thương cho bé thỏ không thôi , diện trên người bé thỏ chỉ có 100đ không có nhưng , mà cũng vì vậy nên bé thỏ hay bị để ý lắm được cái ẻm sợ người lạ ai lại gần bắt chuyện cũng sợ chạy sau lưng mẹ hoặc hắn không .
7.
Chỗ hắn mỗi năm thì mở một cuộc thi xem nhà có trẻ nào học giỏi nhất cái này không bắt buộc cơ mà có rất nhiều phụ huynh đăng kí cho con mình tham gia . Bé thỏ khi nghe hắn kể cũng rất phấn khích đòi mẹ đăng kí cho, thế là em được tham gia còn hắn được em rủ thì về cũng bảo mẹ đăng kí cho mình luôn .Xui cái đến hôm thi thì em bị sốt không thi được khóc mãi mẹ choi dỗ thế nào cũng không chịu nín nên hắn lấy ngón út của em móc nghéo hứa lấy giải nhất về cho em thì em mới chịu nín đấy . Hắn làm được thật lúc nhận phần quà với huy chương xong hắn chạy xuống mang từ quà đến huy chương cho em hết luôn nên mới có tấm ảnh em vừa cắn cắn cái huy chương vàng vừa say hai đó ,bật mí xíu ảnh đó là hắn chụp cho em đấy
8.
Hắn phát hiện bé thỏ rất ranh , em biết em được chiều nên rất hay làm nũng với mọi người để có thứ mình muốn ( tất nhiên là chỉ với những người thật sự quen biết hay thân thiết ) chính vì thế mà em tận dụng nó để đòi ăn kẹo , mà ăn nhiều thì chuyện gì tới cũng phải tới ẻm đã bị sâu răng .Từ đó em không được ăn quá nhiều kẹo nữa 1 ngày chỉ được có hai viên thôi , thật ra khi thấy bé thỏ khóc sưng cả mắt thì hắn đôi khi cũng có cho em ăn một chút, chỉ một chút thôi hắn không muốn bé thỏ bị sâu răng nữa đâu ...
Thật sự xin lỗi mẹ choi ạ
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Giáng sinh zui zẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com