6.
Đoàn Kinh Ngữ phải mất một lúc mới có thể an ủi xong Hạ Thanh.
Hạ Thanh gục trên cổ chị ấy một lúc rồi mới chịu buông ra.
Có lẽ cảm thấy khóc lóc là một việc rất mất mặt nên cô cúi đầu không nhìn Đoàn Kinh Ngữ nữa.
Đoản Kinh Ngữ búi hết những sợi tóc đang rũ xuống của cô ra
phía sau, nhìn thấy hàng mi rů xuống của cô còn đọng lại những giọt nước mắt, chị thấy hơi buồn cười nên dùng ngón tay khẽ chạm vào nó.
"Sao vậy, ấm ức đến như vậy sao?"
Hạ Thanh mím môi không nói gì. Môi cô rất mỏng, lúc trước
Đoàn Kinh Ngữ không biết đã nghe ở đâu nói người môi mỏng đều rất bạc tình, chị ấy cũng không biết là thật hay giả nữa.
Đoàn Kinh Ngữ dùng đầu ngón tay xoa xoa từ môi trên đến khóe miệng của cô, cố gắng làm cho cô cười một cái: "Cắt tóc cho em nhé, có được không?"
Hạ Thanh vẫn im lặng nhưng đã di chuyển đến mép giường rồi.
Đoàn Kinh Ngữ biết tổ tông này đã chịu thả lỏng rồi.
Đoản Kinh Ngữ thành thục cởi bỏ dây buộc tóc xuống, nhìn Hạ Thanh trong gương với mái tóc ướt đẫm.
Đối phương cũng nhìn chị ấy thông qua tấm gương đối diện, trong mắt không có nhiều cảm tình lắm.
Đoàn Kinh Ngữ đỡ đầu cô, cũng rất ra dáng mày mò, sau đó bắt đầu cầm cây kéo lên ra tay.
"Tuần sau cô Miêu sẽ đến đúng không?" Đoàn Kinh Ngữ đứng ở trước mặt Hạ Thanh, chải một nắm tóc lên rồi tùy ý nói chuyện
với Hạ Thanh.
Bây giờ đã là cuối tháng ba, bắt đầu từ tuần sau Ha Thanh sẽ phải tham gia tập huấn. Tuy nói là tập huấn nhưng Đoàn Kinh
Ngữ không có ý định gửi cô đến một trường huấn luyện
Giống như các khóa học văn hóa khác, Đoản Kinh Ngữ thuê một
giáo viên riêng cho Hạ Thanh, cũng là giáo viên nghệ thuật trước đây của cô giáo viên Miêu Thanh.
Miêu Thanh có thể là người thân thiết thứ hai với Hạ Thanh sau Đoản Kinh Ngữ.
Hạ Thanh chưa tham gia kỳ thi trung cấp, Đoàn Kinh Ngữ đã
đánh tiếng với một người uỷ thác có mối quan hệ khá tốt với chị ấy rồi nhét học bạ của Hạ Thanh vào trường tư thục quốc tế do khách hàng đó uỷ thác.
Bởi vì thành tích môn văn hóa của Hạ Thanh rất cao, cộng với thể chất đặc biệt của em ấy cho
nên Đoàn Kinh Ngữ chỉ thuê
một giáo viên thỉnh thoảng đến
giải đáp thắc mắc cho Hạ
Thanh, phần lớn thời gian Hạ Thanh đều ở nhà và tham gia các lớp học trực tuyến.
Lúc đầu, Đoàn Kinh Ngữ mời Miêu Thanh đến là muốn xem
Hạ Thanh có hứng thú với việc vẽ vời không, thấy Hạ Thanh
không bác bỏ thì mới nói là muốn thử để Hạ Thanh đi con đường thì nghệ thuật. Miêu
Thanh cũng tiếp tục ở lại làm giáo viên của Hạ Thanh như một lẽ đương nhiên.
Hạ Thanh vẫn còn nhớ Miêu Thanh đã đưa cô đi vẽ lại những bức tranh sơn dầu, trước đây cô
chưa bao giờ nhìn thấy những bức tranh đó, cô cũng không biết chúng là của nhà họa sĩ nào. Hạ Thanh có hỏi Miêu Thanh
những bức tranh đó là do ai vẽ, cô cảm thấy hơi quen nhưng lại không nhớ ra tác giả là ai.
Lúc đó Miêu Thanh ngẩn người
ra, chỉ nói rằng đó là tranh chưa từng được công bố của một vị
họa sĩ, Hạ Thanh chỉ nghĩ mình đã nhớ nhẩm, thế là chuyện đó cứ thế trôi qua.
Hạ Thanh không có nhiều phản ứng với việc tuần sau cô Miêu sẽ
đến. Hơn nữa trong năm tới, cô có thể sẽ gặp Miêu Thanh mỗi ngày.
Vừa nghĩ đến những ngày tháng buồn tẻ của năm tới, Hạ Thanh sốt ruột vò đầu bứt tóc.
"Này--" Đoàn Kinh Ngữ nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Hạ Thanh: "Đừng làm thế."
"Cô Miêu ..." Hạ Thanh mở đầu câu chuyện nhưng lại không nói tiếp nữa.
"Sao vậy?" Đoàn Kinh Ngữ nhận ra tâm trạng của cô hình nhu
không được tốt cho lắm nên chị
ấy đặt lược và kéo qua một bên, kéo một cái ghế ngồi đối diện Hạ Thanh.
"Có thể đừng bào cô ấy đến được không?" Lần này Hạ Thanh để mặc cho Đoàn Kinh Ngữ nắm
tay mình, không vùng vẫy nữa.
"Tại sao chứ?"
"Không thích, không thú vị."
Đoàn Kinh Ngữ có vẻ hơi kinh ngạc: "Không muốn tập huấn à?
Hay là không muốn vẽ tranh?"
Nói thật, cho dù Hạ Thanh không học Đại học mà cứ ở nhà
như thế này thì Đoàn Kinh Ngữ cũng có thể nuôi cô cả đời.
Hạ Thanh dùng đầu răng cần
một miếng da chết trên miệng,
đấu tranh một hồi cũng không có kết quả nên em ấy đành lựa chọn từ bỏ.
"Chẳng muốn cái nào hết."
Câu trả lời của Hạ Thanh khiến Đoàn Kinh Ngữ hơi mở to mắt.
Mặc dù trước đây Hạ Thanh không muốn kết giao với người ngoài, nhưng ít nhất em ấy vẫn
chịu đi đọc sách và vẽ tranh,
cũng bằng lòng tuân theo sự sắp xếp của Đoàn Kinh Ngữ, cô chưa bao giờ có ý bác bỏ những thứ
đó.
Nói cách khác, trước đây cô giống như một con diều trong tay Đoàn Kinh Ngữ, bay cao bao nhiêu, bay đến nơi nào đều do Đoàn Kinh Ngữ quyết định, bây giờ là lần đầu tiên cô làm trái ý của Đoàn Kinh Ngữ.
Đoàn Kinh Ngữ không biết đây được xem là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Chị ấy kìm lại sự nóng nảy của mình và hỏi lại: "Tại sao?"
Hạ Thanh lặp lại lý do trước đó: "Em không thích, nhàm chán lắm."
Đoàn Kinh Ngữ cảm thấy rất bất lực.
Chị tưởng tượng sau này đối phương sẽ ở nhà, không làm gì cả, mỗi ngày chỉ chờ cô tan làm về, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, thu dọn rồi rửa chén rửa bát, sau đó tắm rửa rồi về phòng ngủ.
Hạ Thanh không giao du với ai, Đoàn Kinh Ngữ cũng vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô mà chị ấy đã giảm bớt rất nhiều hoạt động xã hội, công việc và gặp gỡ khách hàng là cơ hội duy nhất để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Đoàn Kinh Ngữ đột nhiên có cảm giác không thở nổi. Chị ấy đã sống với người trước mặt như thế này bao nhiêu năm rồi? Đoàn Kinh Ngữ thật sự cũng không nhớ rõ nhưng đây là lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy Hạ Thanh như vậy, xem ra nói ngọt nhẹ gì cũng không chịu, điều này làm chị ấy cũng hết cách.
Đoàn Kinh Ngữ ngước mắt nhìn Hạ Thanh, Hạ Thanh cũng ngước mắt lên nhìn chị ấy, nhưng trong ánh mắt vẫn không có chút cảm xúc nào.
Nhưng lần này, ánh mắt của cô lại khiến Đoàn Kinh Ngữ cảm thấy như một con rắn độc lạnh lẽo bò lên cơ thể chị ấy, từ từ siết chặt cổ chị ấy, khiến chị ấy cảm thấy ngạt thở nhưng lại bó tay không biết làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com