Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áp lực

Trong căn biệt thự lớn 1 người phụ nữ tuổi trung niên đang nhìn người đang quỳ ở dưới chân , ánh nhìn đầy chán ghét và căm phẫn mà chĩa vào cậu trai nhỏ nhưng cậu chỉ có thể cam chịu , bà ta giọng đầy quyền lực mà trách hỏi cậu

- Park JiMin ... cậu gả vào nhà tôi đã 2 năm rồi , mà tại sao cái bụng của cậu vẫn không có động tĩnh gì hết vậy hả ?

- mẹ ... con xin mẹ hãy nhẫn nại , con và YoonGi đang cố gắng sẽ nhanh có cháu cho mẹ thôi ạ

- ha ... cậu nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi ? Nếu có thì đã có từ lâu rồi rõ ràng là cậu có vấn đề , làm vợ mà không sinh được con cho chồng thì cậu đã mang tội lớn rồi đó cậu có biết không hả ?

Bà ta hét lớn khiến cậu giật mình sợ hãi đến phát khóc , cậu khóc lóc mà khấu đầu van xin

- con xin lỗi ... con biết mẹ không hài lòng về con nhưng xin mẹ hãy nghe con nói , con đã đi khám rồi bác sĩ nói con không có vấn đề gì cả và có thể mang thai bất cứ lúc nào , xin mẹ hãy cho con thêm thời gian

- ý cậu là sao đây ? Cậu nói cậu bình thường ? Vậy ý cậu người có vấn đề là con trai tôi sao ?

- không ... không con không có ý đó xin mẹ đừng hiểu lầm ...aaaaa

Còn không để cậu nói xong bà ta đã hất ly trà nóng vào người cậu khiến cậu đau đớn vì bị bỏng , đúng lúc YoonGi từ ngoài trở về nhìn thấy liền hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu lòng lo lắng không thôi

- trời ơi ... JiMin em có sao không ?

- em .. em không sao ?

- em bị bỏng rồi còn nói không sao ?

- em ...

- này ... tụi bây coi tao là người tàn hình hả ? Còn ở trước mặt tao làm trò

Bà tức giận vì con trai mình bảo vệ cậu , phải .. cậu là con dâu của bà ta được danh chính ngôn thuận cưới về , nhưng bà ta không ưa cậu còn lí do thì phải kể vào nhiều năm trước

từ nhỏ bà ta đã yêu thương YoonGi nhưng cũng rất nghiêm khắc , bà ta luôn vạch ra mọi thứ và bắt buộc YoonGi có muốn hay không

bà ta luôn kiểm soát anh trong mọi việc kể cả việc yêu đương.. ba anh đã nhiều lần khuyên ngăn cách kiểm soát con vô lí của ba ta nhưng vô ích ông chỉ đành bất lực trước bà vợ ngang tà hung dữ này

khi mà ba của YoonGi mất khi anh vừa  tròn 18 tuổi thì mới là lúc đáng sợ nhất , ở cái tuổi đẹp nhất đời người đáng lẽ anh phải được học hành vui chơi bình thường như bao người khác nhưng mà không hề , bà ta cấm anh có nhiều bạn và chỉ đựic chơi với con cháu của các ông to bà lớn , anh không được tùy tiện đi đâu khi không có sự đồng ý của bà ta , và học hành thì thành không nhất thì cũng phải nhì nếu không anh sẽ no đòn với bà ta

Sỡ dĩ bà ta nghiêm khắc như vậy là muốn anh tập trung học hành để trở thành 1 người con ưu tú không khuyết điểm , chỉ có như vậy mới khiến bà ta nở mài nở mặt , YoonGi rất bất mãn nhưng không thể trái lời vì bà ta là mẹ của anh mà

Đến lúc YoonGi đến tuổi kết hôn thì bà ta đã tìm được cho anh 1 nhà môn đăng hộ đối vô cùng có ích cho gia tộc , nhưng bà ta đâu ngờ rằng anh đã gặp và yêu cậu khi đến thăm các bé ở cô nhi viện , khi hay tin bà ta đã rất tức giận và ngăn cấm anh và cậu yêu nhau , nhưng lần này anh không nghe lời bà ta nữa mà nhất quyết cưới cậu cho bằng được  ... nếu bà ta không đồng ý thì anh sẽ tự sát ngay trước mặt bà ta

Bị con trai lấy cái chết ra uy hiếp bà ta rất tức giận nhưng cuối cùng cũng phải cắn răng mà chấp nhận cho anh cưới cậu , nhưng ba ta đâu dễ dàng bỏ qua như vậy ... 1 đứa con luôn rất nghe lời nay lại vì yêu cậu mà cãi lại bà ta , bà ta đã thề rằng  nhất định sẽ khiến cậu sống trong đau khổ vì đã cướp mất đứa con trai ngoan của bà ta

Đúng như những gì đã thề , trong những ngày tháng làm dâu trong gia tộc cậu đã chịu đủ mọi đay nghiến và dày vò từ bà ta , cậu có làm gì cố gắng như thế nào cũng chẳng khiến bà ta hài lòng , nay lại lấy việc sinh đẻ ra gây áp lực cho cậu khiến cậu khổ sở vô cùng ....nhưng bù lại YoonGi rất yêu cậu , luôn che chở và bảo vệ cậu trước bà ta , anh luôn lắng nghe an ủi cậu và yêu chiều cậu cho nên khiến cậu được an ủi rất nhiều , nếu mấy năm qua mà không có YoonGi bên cạnh thì không biết cậu đã ra cái bộ dạng gì rồi

Trở về hiện tại , YoonGi ôm lấy JiMin rồi đau lòng nhìn bà ta

- mẹ ... tại sao mẹ lại đối xử với JiMin như vậy ? Em ấy là vợ của con là con dâu của mẹ mà

- ha ... con nói gì vậy con trai ? Từ trước đến giờ mẹ có chấp nhận nó là con dâu à ?

- sao mẹ lại nói như vậy ? Con đã cưới em ấy về em ấy là vợ hợp pháp của con , mẹ có không chấp nhận cũng không được

* CHÁT *

- Yoon..  YoonGi à ... mẹ sao mẹ lại đánh anh ấy ?

- mày câm ... ở đây mày có quyền lên tiếng à ?nó là con tao nên tao có quyền đánh nó

Cậu im lặng không nói gì nữa còn anh thì phẫn nộ nhìn bà ta

- mẹ ... bộ con nói sai gì sao mà đánh con ?

- con nhìn mẹ bằng ánh mắt này đấy à ? Từ nhỏ mẹ đã dạy con như nào con quên rồi sao ?chỉ cần con dám trả treo thì đừng trách mẹ

- nhưng con đã lớn rồi , con có quyền quyết định cuộc sống của mình và con muốn sống cùng JiMin , xin mẹ đừng làm khó em ấy nữa

Bà ta lấy lại bình tỉnh rồi thản nhiên nói

- con là đứa con trai duy nhất của gia đình này , con cưới cậu ta đã 2 năm mà chưa sinh cho con được đứa nào thì xem cậu ta có vô dụng quá rồi không ?

- con cái thì từ từ có , mẹ đừng gây áp lực cho tụi con nữa , mẹ cứ như vậy con sẽ cùng em ấy dọn ra ngoài sống

- con ... con nói cái gì ? Con dám ?

- tại sao lại không ? Mẹ cứ như vậy thì sao con và em ấy yên ổn được

Nghe được những lời này bà ta vô cùng tức giận ,bà ta hận vì không thể giết chết cậu ngay lập tức ... bà ta cho rằng tất cả là tại cậu mà mẹ con bà ta mới ra nông nỗi này , bỗng trong đầu nẩy ra 1 ý định xấu xa bà ta nở 1 nụ cười khó đoán rồi cố bình tỉnh mà đáp trả

- thôi được mẹ sẽ cho 2 đứa 1 cơ hội cuối cùng , nếu trong 1 tháng nữa cậu ta không có thai thì mẹ sẽ tìm cách khác , đến lúc đó đừng mong van xin gì cả nhé

- mẹ nói vậy là có ý gì ?

- nếu cậu ta không sinh được thì để người khác thế thôi

Nói rồi bà ta đắc ý rời đi khi thấy bộ dạng đau khổ của cậu , cậu khóc khiến YoonGi rất đau lòng , anh ôm cậu rồi vỗ về an ủi

- nào ... ngoan không khóc , anh thương , mẹ chỉ nói vậy thôi chứ không làm gì đâu

- nhưng ... lỡ mẹ làm thiệt thì sao ? Có phải anh sẽ nghe lời mẹ mà bỏ em không hả YoonGi ?

- này JiMin  . .. anh là chồng của em đó em phải tin anh chứ , cho dù có thế nào anh cũng không bỏ em đâu

- anh nói thật không ?

- thật .. anh thề đó

Lúc này cậu không khóc nữa mà cậu cười rồi , cậu rất hạnh phúc vì luôn có anh bêm cạnh , cậu ôm lấy anh rồi nũng nịu

- anh đó miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt , hỏi sao người ta không yêu cho được

- ngốc này ... anh chỉ ngọt với mình em thôi , em là duy nhất với anh mà

- em biết mà ... YoonGi ah ... em yêu anh

- anh cũng vậy , yêu em bảo bối à . Thôi quên mất tay em bị bỏng rồi ngồi yên đi anh bôi thuốc cho

Cậu mỉm cười rồi gật đầu , anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng trên tay cậu  ... mặc dù chỉ bị bỏng nhẹ nhưng khiến lòng anh xót vô cùng , anh dặn với lòng phải càng yêu thương cậu nhiều hơn nữa thì mới khiến cậu quên đi những gì mà mẹ anh đã gây ra . Bôi thuốc xong anh trực tiếp bế cậu lên phòng , bên trong đầy tiếng cười đùa của anh và cậu và cả những tiếng ân ái triền miên , bà ta ở bên ngoài tay thành nấm đấm mà chửi rủa trong lòng

- Park JiMin ... đồ rắn độc , mày hại mẹ con tao bất hòa , hại tao không có được con dâu ưng ý , được ... được
Mày cứ tận hưởng những giây phút yên bình này đi , vì sẽ sớm thôi tao sẽ khiến mày đau khổ cho tới chết
Hahaha ... mày sẽ sống không bằng chết , cứ chờ đó ... cứ chờ đó

Cứ thế trong 1 tháng bà ta không hề có động tĩnh gì không hành hạ hay chửi rủa gì cậu , trong lòng YoonGi mừng thầm vì nghĩ rằng mẹ anh đã thay đổi
nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến , hôm nay ngày nghỉ anh ở dành muốn dành trọn hôm nay cho cậu vợ yêu dấu , trong lúc cả 2 đang ăn trái cây cười nói vui vẻ thì bà ta từ ngoài trở về còn dẫn theo 1 ả đàn bà lạ thấy thế YoonGi khó hiểu mà hỏi

- mẹ ... cô ta là ai thế ? Sao mẹ lại đưa cô ta về đây ?

- à đây YuNa con gái nuôi của mẹ , mà trong tương lai cũng có thể là vợ mới của con đấy

- mẹ ... mẹ nói gì vậy ? Vợ của con là JiMin mà

- chẳng phải tháng trước mẹ đã nói rồi sao ? Nếu qua 1 tháng mà cậu ta không có thai thì mẹ sẽ tìm người sinh con cho con kia mà

Bà ta thản nhiên nói thế mà không quan tâm gì cả , cậu thì như chết lặng anh biết cậu rất buồn và sốc nên vội ôm lấy cậu rồi trách hỏi bà ta

- mẹ đúng là vô lí mà , con nói rồi vợ con chỉ có 1 là JiMin mà thôi , chuyện con cái con không gấp mà mẹ cứ làm quá lên , mẹ có bao giờ nghĩ cho con chưa ?

- con còn dám trách mẹ ? Con gần 30 tuổi rồi đấy YoonGi , đã cưới cậu ta lâu vậy rồi mà vẫn không có tin gì , con muốn  ở ngoài kia người ta nói nhà mình vô phúc mới không có cháu thì mới vừa lòng có đúng không ?

- con nói rồi , mẹ đừng hòng chia rẽ vợ chồng con , cho dù con có mất tất cả cũng không làm theo ý mẹ đâu

Bà ta tức giận quát lên

- Min YoonGi ... con dám ăn nói với mẹ như vậy đó hả ?

- là mẹ ép con thôi

Bà tức nói không nên lời , ả kia thì đắc ý mà nhìn cảnh tượng trước mắt , còn cậu thì lòng như sụp đổ khi mẹ chồng lại ngan nhiên dẫn người phụ nữ khác về hòng chia rẽ tình cảm của cậu và anh , cậu khóc nấc đẩy nhẹ anh ra

- xin lỗi ... con có việc rồi , xin phép mẹ con ra ngoài ạ

- ừ đi đi ..  đi luôn càng tốt

Bà ta thản nhiên nói thế và vô cùng hài lòng với những gì mà bà ta đã gây ra , cậu cố chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc cho anh có gọi như nào , anh tức giận mà trừng mắt nhìn ả ta

- cô thấy cảnh này cô vui lắm à ? Cười tươi như thế có tin tôi cắt lưỡi cô không hả ?

- ôi ... đẹp trai mà hung dữ thế nhưng em thích

- cô câm miệng ... đừng chọc điên tôi

- ah huhu ... mẹ à , anh ấy hung dữ làm con sợ rồi

Ả giả vờ khóc lóc đáng thương , bà ta vỗ vỗ tay ả rồi ngọt ngào trấn an

- con đừng lo có mẹ đây rồi ,mẹ sẽ bảo vệ con không ai có thể ức hiếp con đâu

- dạ ... cảm ơn mẹ đã thương con

- ừ thôi được rồi . Con lên lầu nghỉ ngơi trước đi , để mẹ nói chuyện

- dạ vâng

Nói rồi ả xách vali len lầu còn không quên liếc mắt đưa tình với YoonGi , anh chán ghét trừng mắt khiến ả có chút hoảng sợ mà đi vội , giờ chỉ còn 2 mẹ con bà ta bắt đầu giở giọng uy quyền của bậc trưởng bối

- con đó , giờ con đừng hòng cãi mẹ , YuNa sẽ ở đây con không được ức hiếp con bé đấy

- tại sao mẹ lại làm vậy ? Mẹ muốn chia cắt con và JiMin sao ?

- đúng...mẹ chính là muốn thế đấy , giờ thì mẹ đã đưa YuNa về đây mẹ rất hài lòng  về con bé , mẹ tin nó sẽ làm tốt vai trò người hơn là JiMin

Anh tức giận đấm mạnh vào tường khién bà ta giật mình vì trước giờ anh chưa bao giờ tức giận như thé , nhưng bà ta nào có nghĩ cho anh ...bà ta cười trừ rồi đáp

Con tức giận cũng vô ích thôi , mẹ quyết định cả rồi , rồi mẹ sẽ khiến con ly hôn với cậu ta sau đó là  yêu và cưới YuNa

- hoang đường .... sẽ không bao giờ có chuyện đó ,nếu mẹ đã làm đến thế thì con cũng không nhịn nữa

- con không nhịn thì con làm gì ?

Bà ta nhún nhún vai bình thản hỏi , anh cương quyết mà nói

- nếu cô ta dám giở trò gì con sẽ lấy mạng cô ta , kể cả mẹ có căn ngăn thì con cũng sẽ làm không tin mẹ cứ thử đi

- con ... con dám

- sao lại không ? Giờ thì con đi tìm JiMin đây , nếu em ấy vì chuyện này mà suy nghĩ gì dại dột thì con sẽ không bao giờ tha  thứ cho mẹ

Nói rồi anh bỏ đi , bỏ lại bà ta tức điên ở đó , bà ta tức giận đập phá rồi quát mắng 1 mình

- con mẹ mày Park JiMin ... lại là vì mày mà con tao chống lại tao , được ... tao sẽ khiến tự động cuốn gối khỏi đây , cả đời mày đừng mong tao sẽ xem mày là dâu

Ở phía anh , anh đi tìm cậu khắp nơi cuối cùng thì cũng tìm được cậu , cậu ngồi ở công viên 2 mắt sưng to vì khóc nhiều ,anh tiến đến ngồi cạnh cậu cậu vội lau nước mắt ròi hỏi anh

- sao anh lại ở đây ?

- anh tìm em không được sao ?

- tìm em làm gì ? Chẳng phải mẹ đã tìm vợ khác cho anh ròi sao ?

Cậu vừa nói vừa khóc khiến anh càng đau lòng hơn , anh ôm cậu vào lòng rồi vỗ dành

- ngốc ạ ... anh mà đi thèm cô ta à , anh chỉ có em là vợ thôi còn cô ta chẳng là gì cả

- nhưng mà mẹ đã nói ....

- anh không quan tâm , anh sẽ không để mẹ và cô ta đạt được ý định đâu

- em biết anh thương em, nhưng em thấy ý định của mẹ càng ngày càng cương quyết em sợ rằng mình sẽ không chống lại được đâu

- em đừng lo ... có anh đây rồi , anh sẽ bảo vệ em sẽ không để cô ta có cơ hội tiếp cận anh đâu , em tin anh đi cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ che chở em đến cùng

- dạ vâng

Cậu hạnh phúc mà ôm chặt anh , đời cậu có được người chồng như anh là quá đủ rồi , cậu tự nhủ cho dù có xảy ra vấn đề gì cũng sẽ cùng anh có gắng vượt qua . 1 lúc sau bụng cậu kêu lên anh cười nhẹ ròi xoa đầu cậu

- em đói rồi phải không ?

- dạ .. có 1 chút ạ

- thôi chúng ta đi ăn thôi , anh cũng đói lắm rồi

Cậu gật nhẹ đầu rồi cùng anh đi tìm quán ăn , anh gọi toàn món cậu thích và đút cho cậu ăn thật no , giờ trong mắt cậu chỉ có anh cậu hạnh phúc chìm đắm cùng anh mà không hề biết rằng những điều khủng khiếp gì đang chờ cậu phía trước 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com