Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tới giờ cơm trưa Tiêu Chiến bỗng gửi cho vài tấm hình thức ăn ở căntin.

_ Em ăn cơm chưa?

_ Ăn rồi.

_ Tối nay, chúng ta ngoài ăn.

_ Tối nay ăn sinh nhật đồng nghiệp.

_ Vậy anh đến đón em.

_ Không cần! Tôi về cùng đồng nghiệp.

_ Tối có uống rượu không?

_ Không biết

_ Em cứ gửi định vị cho anh, uống rượu về một mình thì nguy hiểm lắm.

Không muốn gây nhau, tôi gửi định vị cho Tiêu Chiến.

Tôi nhớ lúc trước , có lần tôi đi công tác, tới sân bay đã là 1 giờ sáng, tôi gọi bảo anh đón. Lúc đó anh trả lời " giờ này người đi đường đầy, em sợ gì? Anh dậy không nổi mai phải đi làm, em tự bắt xe về đi".

Còn bây giờ tầm 21h đã tan mà anh sợ nguy hiểm. Tôi cũng là đàn ông mà không thay đổi bằng anh.

Lúc 21h30 Tiêu Chiến đã nhắn tin cho tôi. Tan tiệc là 22h, lúc  tôi ra nhà hàng đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi sẳn . Có uống một chút rượu nên tôi có hơi xiu vẹo.
Anh đỡ tôi vào xe, trước khi thắt dây an toàn , anh ôm tôi.

_ Thì ra đây là cảm giác chờ đợi. Tiểu Bác ! Anh xin lỗi sẽ không để em đợi nữa.

Tôi đẩy anh ra.

_ Lái xe đi, tôi mệt.

Anh mỉm cười, vuốt tóc tôi , rồi lái xe .

Tiêu Chiến như thay đổi hoàn toàn, không còn tụ tập, tăng ca , tiệc tùng gì cả. Mối quan hệ chúng tôi như đảo ngược, mỗi ngày đón tôi tan làm, rãnh rỗi thì đi siêu thị , ăn tối cùng tôi. Tôi bảo không thời gian nấu nướng tôi học rất mệt. Anh bảo để anh làm. Tiêu Chiến là người nói được làm được. Mỗi ngày anh đều về sớm nấu cơm , món ăn không trùng ngày nào cả. Thế nên tôi biết không phải anh không biết làm , mà là không làm cho tôi.
Có lần tôi thấy Cố Thanh Vũ đăng trên dòng bạn bè  tấm hình là bát cháo thịt bằm trứng muối  với trạng thái " lúc em bệnh luôn có anh" . Vậy mà khi tôi bệnh phải một mình tới bệnh viện truyền nước , ngay cả mì gói cũng không có ăn nói chi cháo . Có lẽ tôi không xứng chẳng hạn.
Ăn tối xong Tiêu Chiến không cho tôi rửa chén, giục tôi đi tắm rửa học bài,  Tiêu Chiến săn sóc tôi chu đáo làm tôi có cảm giác như ngồi trên đống than,tôi không cảm thấy thoái mái và hưởng thụ, tôi lại thấy áp lực và mệt mỏi, tôi không muốn đối diện với anh.

Tôi nói dối rằng , anh không cần đợi cơm, dạo này tôi tăng ca.
Tan làm lúc 18h giờ, phải theo lời nói dối tôi ở công ty học bài tới 20h mới bắt đầu.
Như thường lệ, tôi ở lại công ty học bài, tự nhiên mất điện.
Tôi hỏi bác bảo vệ mất điện tới khi nào. Bác bảo không biết phải đợi bên công ty điện lực.
Mới 18h30 còn quá sớm để về nhà, tôi bèn qua quán cà phê bên cạnh học bài.

Khi vừa bước vào nhà tôi đã thấy anh ngồi ở sopha với vẻ mặt trầm xuống.

_ Thật ra trước giờ em không tăng ca.

Tôi chưa kịp trả lời đã nghe anh nói tiếp

_ Hôm nay, 18h anh đã có mặt ở dưới công ty em, anh thấy cả tòa nhà đều bị mất điện, anh thấy em đi xuống chưa kịp gọi em, anh đã qua quán cà phê nhìn thấy em ngồi học bài.

Tôi hơi ngượng.

_ Vậy sao anh không gọi tôi.

_ Vương Nhất Bác ! Chúng ta chưa kết hôn mà em đã không muốn về nhà rồi sau, thà ở văn phòng học bài chứ không chịu về nhà. Anh còn chỗ nào chưa tốt thì em nói, cớ sao em vậy.

_ Nếu anh đã nói như vậy thì em muốn nói rõ về mối quan hệ của chúng ta.

_ Tiểu Bác ngày mai anh đi công tác, muốn gì đợi anh về rồi nói.

_ Được.

Tôi thấy tia hoảng loạn trong mắt anh. Anh vội vàng đi thu xếp đồ. Lúc trước mỗi khi đi công tác đều do tôi sắp xếp, nay tôi chả muốn nhìn.

Sáng ra anh kéo vali đi công tác. Anh đi tôi cảm thấy thoải, tự do vô cùng.

Ngày thứ 7 anh đi công tác, giữa trưa Cố Thanh Vũ gọi điện cho tôi bảo là anh đang bệnh nằm ở bệnh viện.
Tôi ngạc nhiên không phải anh đi công tác sau. Tôi xin nghỉ buổi chiều đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh Cố Thanh Vũ đi lấy nước sôi về.

_ Cậu làm cái gì thế? Đến nhà mình mà ảnh cũng không dám về, phải ở nhà Tề Tề cả tuần nay.

Tôi thấy anh nằm trên giường mặt xanh nhợt, môi nứt nẻ trông có vẻ bệnh không nhẹ. Thấy tôi đôi mắt anh sáng lên nhưng không dám gọi tên tôi, nhìn có chút tủi thân.

_ Anh nói đi công tác.

_ Xin lỗi Tiểu Bác! Là anh nói dối, anh không có đi.

Tôi biết anh đang trốn tránh, anh cũng biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, có điều anh không dám đối mặt.

_ Tiêu Chiến , anh biết trốn tránh không phải là biện pháp, anh thà ở nhà bạn chứ không dám đối diện với tôi.

_ Tiểu Bác! Có gì chờ anh xuất viện rồi nói được không?

_ Được vậy tôi về.

_ Tiểu Bác! Em không ở lại với anh sau.

_ Chỉ là cảm mạo thôi, một người trưởng thành như anh cần phải có người chăm à, không có tôi anh không tiêm được à.

Tiêu Chiến khựng lại , nhìn tôi trong mắt đầy hối lỗi và đau khổ. Lúc trước tôi cũng từng bệnh nặng phải cấp cứu, tôi gọi thì anh bảo " Chỉ là cảm mạo thôi, một người trưởng thành như em cần phải có người chăm à, không có anh , em không tiêm được à". Lúc đó bên kia điện thoại tôi nghe giọng Cố Thanh Vũ " Tiêu Chiến tới bài của anh nè", trong lúc tôi bệnh nặng anh karaoke, tim tôi lúc đó như hàng vạn dao đâm, bây giờ ngược lại người bị đâm là anh.

Cố Thanh Vũ không biết chuyện của chúng tôi , cũng tiện miệng xen vào

_ Cậu là người yêu của anh ấy mà không tâm chăm sóc anh ấy. Lại vứt anh ở đây, tại sao anh còn phải xin lỗi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.

_ Anh thấy đấy, anh không thiếu người quan tâm.

Nói xong tôi quay người rời đi. Anh đối với tôi là một tình yêu sâu đậm. Tôi đã thích anh từ khi tôi bước chân vào đại học. Lúc đó tôi nghe nói anh đang theo đuổi Cố Thanh Vũ, tôi im lặng theo dõi anh. Năm hai , Cố Thanh Vũ sang nước ngoài cùng người yêu của cậu ta, tôi bắt đầu tiếp cận làm quen anh. Sang năm ba tôi chính thức tỏ tình anh, không ngờ anh lại đồng ý.

Tôi cảm thấy mình đang dần thay đổi , không còn nồng nhiệt như xưa, không còn tra hỏi mỗi khi anh đi cùng Cố Thanh Vũ hoặc không trông chờ tin nhắn anh mỗi ngày.
Tôi bắt đầu thay đổi khi con tim của anh bắt đầu dao động, nói chính xác hơn là lúc Cố Thanh Vũ về nước. Lúc trước , tôi còn ngây thơ nghĩ rằng cậu ta ra nước ngoài sẽ không bao giờ trở về nữa chứ.

Buổi tối, Tiêu Chiến nhắn tin cho tôi bảo là không về nhà, tạm thời ở nhà Tề Tề, sau khi hết bệnh sẽ nói chuyện nghiêm túc với tôi.

Trong lòng tôi đã có đáp án sẳn, chúng tôi sẽ chia tay.
Nói thì dễ nhưng làm rất khó , trong lòng tôi vẫn còn yêu anh.

Nghĩ lại thời gian đầu chúng tôi yêu nhau là sự thật, chúng tôi luôn có nhau những lúc vui buồn, cùng nhau bước qua không biết bao con phố, nơi nào đẹp đều có dấu chân chúng tôi.

Nhưng từ khi Cố Thanh Vũ xuất hiện chúng tôi thường xuyên cãi nhau, có những lúc tôi muốn chia tay nhưng không nỡ, tôi không làm  gì sai không muốn buông tay. Nhưng bây giờ tôi sức cùng lực kiệt , muốn giải thoát.

Cuối cùng tôi và anh cũng trực tiếp nói chuyện với nhau, tôi không thích lòng vòng, tôi nói thẳng

_ Em muốn chia tay.

Anh im lặng, sắc mặt trầm xuống, mãi lúc sao mới lên tiếng. Anh ngẩn đầu nhìn tôi

_ Tiểu Bác! Anh không muốn, anh biết lỗi rồi, do anh không nhận ra mình quá yêu em. Do anh lầm tưởng mình còn yêu Cố Thanh Vũ, nhưng thật ra anh không cam tâm. Anh đã  xóa liên lạc với cậu ấy, từ đây về sau anh không gặp cậu ta nữa. Người anh muốn sống suốt đời là em.

Anh quỳ trước mặt tôi nước mắt không ngừng rơi.

_ Anh về đi. Tạm thời em sẽ dọn ra ngoài sống, nhà anh , anh cứ về.

_Không! Em cứ ở , đây cũng là nhà của em, anh đi , anh đi liền.

Từ ngày đó, anh không còn xuất hiện trước mặt tôi. Buổi sáng  trước khi đi làm sẽ có một phần ăn sáng treo trước cửa, nhìn là biết người đó tận tâm như thế nào. Tối khi về, sẽ có một chiếc xe lặng lẽ đi theo sau tôi. Khi tôi tắt đèn thì ngủ thì chiếc xe đó mới rời đi.

Hôm nay, trên ti vi vừa có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người mất là một người nam, 28 tuổi , là nhân viên công ty ABC, tên là Vương Nhất Bác, quê ở  Lạc Dương, do tình trạng nguy kịch nên đã tử vong vừa lúc tới bệnh viện.
Sau khi thấy bản tin, Tiêu Chiến như người điên lao ra ngoài. Trên đường đi tới bệnh viện anh không kiểm soát được hành động của mình.

_ Tề Tề! Đây không phải là sự thật đúng không? Hôm qua, tớ còn thấy em ấy, tớ huhuhu... tớ ....em...huhuhu ... em ấy chưa đồng ý tha lỗi cho tớ. Sao người chết không phải là tớ..... tớ huhuhu đã làm gì?

Nói rồi , anh tự đánh vào mặt mình liên tục.

_Tiêu Chiến! Cậu bình tỉnh lại nào? Nhiều khi có sự hiểu lầm, đợi tới khi đến bệnh viện, đừng đánh nữa. Cậu bình tĩnh lại , bình tĩnh.

Cảnh sát đưa toàn bộ vật dụng và giấy tờ tùy thân của cậu cho anh. Anh chết lặng, làm sao anh không nhận ra chiếc túi kia. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cậu khi anh nhận được tháng lương đầu tiên, cậu rất quí nó, dù đi đâu cậu đều mang nó ra ngoài.
Sau này khi có tiền rồi, anh tặng cho cậu rất nhiều túi đắt tiền, cậu nói không cần, cậu thích chiếc túi này hơn. Cậu gìn giữ rất cẩn thận.

Sau ba ngày đám tang, Tiêu Chiến bàn giao công việc cho Tề Tề, anh bảo muốn nghĩ ngơi. Trong nhóm ai cũng biết cái chết của Vương Nhất Bác thật sự đả kích đến Tiêu Chiến.

Tề Tề ngỏ ý muốn đến ở với anh vài ngày, anh nói không cần, anh muốn yên tĩnh, anh bảo họ không cần đến thường xuyên, anh muốn ở một mình.
Tề Tề đưa anh về, ra tới nhà xe , người không cần gặp đã xuất hiện.

_ Anh Chiến! Em nghe tin Vương Nhất Bác đã chết. Em...

_ Cậu im đi! Cậu không có tư cách nhắc tên em ấy.

_ Anh nói gì vậy? Không phải chúng ta rất vui vẻ bên nhau , sau anh xóa liên lạc của em. Giờ cậu ta không còn nữa chúng ta..

Chát

_ Tiêu Chiến! Anh đánh em.

_ Đúng! Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu làm, hay khiêu khích để tôi và em ấy hiểu lầm, lúc đó tôi ngu muội mới dung túng cho cậu. Người tôi yêu chỉ có em ấy, cậu cút khỏi mắt tôi. Nhanh.

Cố Thanh Vũ ôm mặt khóc bỏ đi, hắn chưa từng bị sỉ nhục như thế. Hắn hận anh.

Hôm nay cũng về đúng căn phòng của mình , cậu ngã lưng xuống giường thật êm ái, dễ chịu, không ở đâu thoải mái bằng nhà mình.
Giờ cậu phải ngủ, chiều cậu còn chút việc xử lí. Mấy hôm nay công tác vất vả , ngủ không đủ , cậu ngủ thẳng tới sáng hôm sau.

Điện thoại bị mất, giờ cậu phải mua cái mới, làm lại sim. Mấy bữa công tác ở núi , xài tạm điện thoại của bác trưởng thôn, lúc có sóng lúc không, chẳng liên lạc gì được với ai. Lúc bị cướp điện thoại, cậu cũng muốn cái mới mà ngặt nổi từ chỗ cậu phải ra thị trấn phải mất 4h đi xe. Cũng may công việc của cậu chỉ kiểm tra lại số liện không cần liên lạc gì nhiều.
Thật ra công việc này dành cho các bạn mới vào làm hoặc thực tập sinh, công việc này đối với cậu quá dễ dàng. Nên cậu tự nguyện xin đi, muốn cho mình có khoảng thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại.

Cậu vừa mở điện thoại lên thì có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất là của Tiêu Chiến trong bốn ngày mà anh đã nhắn hơn năm trăm tin nhắn và hàng trăm cuộc gọi nhỡ.
Ai cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Còn nữa trong nhóm sau lại có hình đám tang của cậu, cậu chết ư? Hồi nào? Chuyện gì? Chuyện gì? Cậu hoang mang gọi điện cho Thần Thần.

Bên kia thấy số cậu gọi, run rẫy bắt máy, không ai lên tiếng.

_ Thần Thần.

_ Á ! Vương Nhất Bác. Cậu... cậu.... huhuhu sau? Vương Nhất Bác

_ Thần Thần có chuyện gì?

_ Cậu là Vương Nhất Bác. Nếu cậu là Vương Nhất Bác hãy nói điều bí mật cũng chúng ta.

_  Cậu có một cái bớt màu đỏ ở đùi phải.

_ Đúng là cậu rồi. Giờ cậu ở đâu tớ tới.

_ Thần Thần

_ Vương Nhất Bác ! Nhanh lên theo tớ tới bệnh viện.

_ Tới đó làm gì? Cậu bị bệnh à.

_ Không phải tớ, là Tiêu Chiến.

_ Tiêu Chiến bị gì thì liên quan gì tớ.

_ Chúng ta vừa đi vừa nói.

_ Bác tài cho con tới bệnh viện trung ương

_ Giờ cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra.

_ Tiêu Chiến nhận được điện thoại của cảnh sát, bảo rằng cậu bị tai nạn giao thông không qua khỏi, anh ta như kẻ điên gặp ai cũng đánh, bị cảnh sát nhốt trong phòng tối vài giờ, bọn tớ phải năn nỉ ỉ oi dữ lắm , mấy chú mới thông cảm cho tình trạng của anh ta, chỉ bị phạt hành chính. Từ lúc diễn đến kết thúc đám, anh ta không nói một câu nào, chỉ ngồi thừ ra đó. Từ bữa giờ không ăn, không uống, vừa nãy Tề Tề gọi bảo anh ta tự sát.

_ Tự sát?

Cậu không tin một người như Tiêu Chiến vì cậu sẽ tự sát , cậu chưa từng nghĩ anh yêu cậu nhiều như thế.
Ở Bắc Kinh xa hoa này, ngoài anh ra thì cậu chẳng quen ai cả. Từ khi biết anh, cậu mới quen biết thêm Tề Tề, Thần Thần, bọn họ đều tốt với cậu.


Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Chiến trên người khắp nơi toàn dây, tay băng một khoảng lớn, tim cậu đau tới tột cùng. Mới có mấy ngày không gặp anh như người khác, già hơn vài chục tuổi.

Tề Tề vừa đi gặp bác sĩ về, thấy cậu đứng đó không màng đây là bệnh viện

_ Vương Nhất Bác ! Là cậu, là cậu phải không? Cậu chưa chết? Cậu chưa chết? Cậu không chết là Tiêu Chiến không chết. Cảm ơn cậu.

Tề Tề ôm cậu khóc nức nở. Nếu hôm qua không phải  bất an trong lòng, cậu ta không tìm Tiêu Chiến thì có lẽ không cứu nỗi.
Khi đến nhà Tiêu Chiến , anh nằm trên giường khắp nơi là máu, tay phải nắm chặt hình Vương Nhất Bác. Khung cảnh thật đáng sợ.
Ôm nhau một lúc, cả ba người mới bình tĩnh lại.

_ Xảy ra chuyện gì? Không phải cậu đã . 

_ Mọi người hiểu lầm rồi, ngày tôi công tác tới thôn nhỏ gần trên núi, lúc xuống trạm xe không cẩn thận bị giựt túi xách,  trên đó điều kiện khó khăn không liên lạc với ai được.

Cậu vẫn nhớ rõ lúc bị giựt túi, trong mình không một đồng, không có gì liên lạc với trưởng thôn, hại cậu đi bộ mấy giờ liền.

_ Lúc đó là chúng tôi vội quá, không tìm hiểu kĩ, cảnh sát đưa những vật dụng cá nhân của cậu cho cậu ta, cậu ta sụp đổ tại chỗ, với phần thi thể kia có phần cũng giống cậu, mặt mày nát cả nên có chút hiểu lầm.

_ Bác sĩ nói sau?

_ Cậu ấy vì kiệt sức , còn thêm mất máu quá nhiều khoảng hai ngày sau mới tỉnh. Bác sĩ còn nói cậu ấy có dấu hiệu bị trầm cảm.

_ Tôi biết rồi, hai người về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại.

Trong lúc mê mang trong vô thức anh vẫn gọi tên cậu
_ Nhất Bác đừng đi, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm đừng bỏ anh được không. Tiểu Bác  huhuhu...huhu

_ Tiêu Chiến! Bình tĩnh , em đây, em không bỏ anh , em luôn bên cạnh anh. Ngoan ngủ đi.

Có lẽ nghe được hơi thở thân quen Tiêu Chiến từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn luôn nắm chặt tay cậu cả đêm.






_ Cậu tỉnh rồi. Để tớ gọi bác sĩ.

_ Tề Tề ! Cứu tớ làm gì, tớ muốn theo em ấy.

_ Anh nói dại gì thế? Ai cho phép anh dám

_ Tề Tề có phải tớ bị ảo giác không? Tớ lại thấy em ấy, Tề Tề

_ Không phải ảo giác là thật là thật. Hai người nói chuyện đi, tôi đi gọi bác sĩ.

_ Uống miếng nước nào.

Anh nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, anh không dám chớp mắt sợ biến thành ảo ảnh.
Thấy anh không động đậy, cậu mỉm cuời đi đến gần anh, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh một cái to rõ .

_ Ngoan! Uống chút nước.

Anh uống nhưng mắt không rời khỏi cậu.

_ Em là em đúng không? Huhuhu  đừng bỏ anh, anh sợ lắm, sợ lắm.

_ Không khóc, em không đi nữa ở lại với anh. Anh mua khỏe chúng ta kết hôn.

_ Thật không? Chúng ta kết hôn.

_ Thật. Đợi anh khỏe hẳn chúng ta sẽ kết hôn, sẽ đi du lịch. Em đã xin nghỉ làm, thời gian này sẽ bên cạnh anh, cho nên Tiêu tổng mau khỏe kiếm tiền nuôi em.

_ Được ! Cho e hết.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cảm giác giống như bọn họ lén hôn nhau sau bụi cây ở trường, hồi hộp, vui sướng. Trong mắt họ hiện tại và tương lai chỉ có đối phương.

END


    KẾT THÚC FIC NGẮN ĐẦU TIÊN.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. HẸN FIC SAU GẶP LẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com