Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 "yên bình..."


Evil TVman: "Tôi luôn có cảm giác có người luôn theo dõi tôi..."

Tôi đang trò chuyện với người đồng đội lâu năm của tôi về việc cảm giác bị theo dõi luôn luôn ập đến bất ngờ

Speakerman: "thật chứ? Hắn có làm gì cậu không? Cậu ổn chứ?"

Evil TVman: "không, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi... Có lẽ tôi hơi đa nghi?"

Thấy cậu ấy lo lắng cho tôi vừa hài vừa dễ thương... Hay là cậu ấy- Ah- tôi nghĩ gì vậy chứ! Dó chỉ là phản ứng hình thường thôi, bạn mình mà gặp chuyện ai mà chẳng lo được cơ chứ. Cậu ta không thích mình cậu ta không thích mình cậu ta không thích mình điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

Tôi lấy tay nhéo mình một phát để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ kia. Đồng thời, tôi cũng đã khiến cho Speaker lo lắng hơn, vẻ mặt của cậu ta hoảng hốt trông rất buồn cười.

Speakerman: "IC-! Cậu sao vậy, đừng có tự làm tổn thương mình vậy chứ.., chảy máu rồi này"

Evil TVman: "oh-um...xin lỗi...tôi không để ý..."

Speakerman lấy ra băng gạc và quấn hết tay của tôi. Nào, chỉ là một vết thương nhỏ thôi đâu cần phải băng đến như thế, quấn như vậy sao tôi làm việc được đây?

Dũ nghĩ trong lòng như thế nhưng cảm giác được quan tâm nó không tồi mấy

Evil TVman: "pfft- haha được cậu quan tâm như vậy chắc tôi là người may mắn nhất hành tinh này rồi, chắc tôi phải bị thương nhiều nhiều để còn được cậu băng bó tiếp mới được haha"

Speakerman: "Đừng nói như thế chứ... Sức khoẻ của cậu là ưu tiên hàng đầu của tôi mà, đừng tự làm đau chính bản thân cậu thêm một lần nữa được không?"

Giọng nói của cậu ấy u buồn, có lẽ cậu ta thật sự quan tâm tôi chăng? Chắc rằng đó là lí do khiến tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu ta nhỉ? Ở cạnh Speaker khiến tôi rất vui và như được an ủi nhưng hôm nay cảm giác bị theo dõi nó không hề biến mất mà sát ý của nó lại hướng về Speaker...

Evil TVman: "... Tôi biết rồi, dù sao cũng chỉ là một câu đùa thôi.và, bây giờ chúng ta nên làm gì..?"

Tôi gãi đầu với một vẻ mặt bối rối, dù đã được đi chơi với Speakerman nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng để cho cậu ấy quyết định...

Speakerman: "hmmmm"

Cậu ta rơi vào trầm tư

Speakerman: "có lẽ là nên trở lại trụ sở chính, dù sao thì tớ nghe nói hôm nay cậu có nhiệm vụ phải không?"

Evil TVman: "ehh.. um cũng được"

Vừa dứt lời, cậu ta liền nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi thật nhanh. Trong một khoảng khắc tôi đã choáng ngợp trước sức mạnh của cậu ấy. Nhưng mà không sao, cậu ấy vui là được

            ___Ở một góc nào đó___

?: "Tch- đừng để tao thấy bản mặt của mày cạnh em ấy thêm một lần nào nữa Speaker, rồi em ấy sẽ là CỦA TAO THÔI, em ấy MÃI MÃI sẽ là của TAO! CHỈ MÌNH TAO!!!

                 ______ End 1 ______
.

.

.
T/g: xin lỗi mọi người vì chap đầu hơi ngắn, có thể các chap sau sẽ dài hơn và đầy đủ chi tiết hơn. Này là skibiditoilet AU human nha nên đừng để đến cảnh H rồi lại thắc mắc vì sao mà nó cắn được_). Dù sao thì cảm ơn các độc giả vì đã đọc truyện của mình!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: