chap 10: Quá khứ
Tất cả chìm trong suy tư, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Cái mùi ngai ngái ấy chưa hề tan loãng mà cô đọng lại trong không gian như nhắc nhở những người ở đây không nên buông lỏng cảnh giác.
Mẹ cậu bước vào với đĩa táo trên tay. Bà cất dao trở lại tủ, đặt đĩa táo lên bàn rồi ngồi xuống nói chuyện với ba người. Duy điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng khiến mặt mình có thể cười một cách tự nhiên nhất:
- Cô ơi, vừa nãy cậu ấy tỉnh lại rồi đấy ạ! Nhưng cô chưa quay lại thì cậu ấy đã ngủ mất rồi.
Bà nghe thấy vậy thì vui lắm. Nắm chặt lấy tay Duy hỏi lại như xác minh lời bà vừa nghe là chính xác:
- Toàn nó tỉnh rồi ah? Thế thì tốt quá
Bà lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó, một lát sau bà vui vẻ nói:
- À, tí các cháu ở đây bác mời một bữa nhá. Giờ bác đi mua đồ tí đến nhà bác nhé.
Ba người chưa kịp lên tiếng từ chối bà đã đi mất. Càng như thế này ba người càng ý thức được việc cần phải giấu kĩ chuyện kia.
Buổi chiều cũng dần bị thay thế bởi ban đêm tĩnh mịch. Mỗi người một góc, Duy ngủ gục trên giường bệnh, Tĩnh đã đi đâu không rõ. Trùng Cả ngồi cạnh Duy đưa tay vuốt tóc, gã nằm đối mắt với cậu ta. Gã đưa tay cảm nhận từng đường nét trên gương mặt cậu ta, thật sắc sảo.
- Cậu thích thằng bé đó à?
Câu nói bất ngờ khiến gã giật mình, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa sổ. Chiếc rèm cửa bay bay làm nổi bật cho một nhân ảnh mở ảo giữa căn phòng không một ánh đèn.
- Cậu thích nó sao không nói? - anh lại hỏi
Gã nhìn anh với ánh nhìn phức tạp, nhìn người bên cạnh gã nói:
- Cậu ta có người yêu rồi là em trai song sinh của tôi.
- Cậu chấp nhận từ bỏ thế sao?
Một câu hỏi lại được đưa ra. Gã nhìn anh hồi lâu rồi nở một nụ cười buồn. Tĩnh từ đâu đi về, nghe thấy tiếng người nói chuyện nên đứng ở ngoài nghe ngóng. Trong không gian yên ắng vốn có của bệnh viện lại thêm cái tĩnh mịch của ban đêm càng làm cho không gian lúc này như dừng lại. Bên trong tiếng gã vang lên giọng điệu lúc vui lúc buồn thật khó để đoán tâm trạng của gã:
- Đương nhiên là không rồi. Ai lại muốn nhìn người mình yêu là của người khác chứ.
Khoảng 4 năm trước, khi Tĩnh nhận được giấy thông báo đi nghĩa vụ quân sự. Gã đã tranh thủ thời điểm này chia rẽ Duy với Tĩnh. Gã tìm cách để cậu ta không biết Tĩnh sắp đi lính. Ngày Tĩnh đi Duy vẫn không hề hay biết. Lúc đó, cậu ta vẫn đang ở nhà đánh một giấc ngon lành.
Trong thời gian đi lính, Trùng Ca đã thay thế vị trí người yêu của Tĩnh để ở bên Duy. Mấy ngày đầu gã vẫn cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ta nhưng không lâu sau đó niềm hạnh phúc đó đã biến thành nỗi uất ức, tức giận. Nhìn cách Duy cười nói, thân thiện với gã đã tạo cho gã một tỉa hy vọng rồi cũng chính cách cư xử ấy dập tắt niềm hy vọng mong manh đó.
Những lúc gã nhận thức được tình cảm của Duy không phải dành cho gã mà là kẻ gã đang giả danh. Tim gã đau lắm, thực sự rất đau. Gã chán ghét hình dáng của mình, gã chán ghét gương mặt mình. Tại sao gã và Tĩnh giống nhau mà cậu ta lại chọn Tĩnh? Tại sao không phải gã? Mỗi khi gã tự đặt câu hỏi cho bản thân như vậy, gã lại tự rạch lên gương mặt mình bằng những mảnh gương vỡ.
Rồi 2 năm trôi qua Tĩnh cũng đã trở về. Đã đến lúc gã phải trả lại vị trí ấy. Trong suốt 2 năm qua dù được bên cạnh, chăm sóc Duy nhưng gã vẫn luôn cảm thấy đau đớn dày vò.
Gã cũng đã từng muốn giết Tĩnh. Trong một lần Tĩnh đang ngủ gã đã lẻn vào phòng. Lấy gối úp vào mặt Tĩnh dùng sức ấn xuống. Tĩnh không thở được, giãy giụa cào cấu tay gã. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, gã buông tay ngồi sụp xuống khóc nức nở. Gã khóc như một đứa trẻ, gã khóc cho hành động ngu ngốc của mình.
Nói đến đây gã lại rơi nước mắt, nói trong nghẹn ngào:
- Thứ không thuộc về mình có cố gắng cung không thuộc về mình. Thôi thì nó ở đâu thì minh cứ đê yên ở đó, càng níu giữ chỉ phá hủy đi những thứ đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com