Tình yêu tuổi 16 (p3)
Thế đấy gặp nhau trong 3 ngày thi nhưng kết thúc 3 ngày đấy là chúng tôi không gặp nhau nữa. Mỗi người trở về cuộc sống riêng của mình và chúng tôi gặp lại nhau qua ngày 26-3. Nói là gặp nhau chứ thật ra là anh thấy tôi còn tôi không thấy anh. À thì... ngày đấy trường tôi tổ chức mitting là ngày Thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông dương nay là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. A! Xin lỗi nha, nói ngày dài quá nhỉ mình mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Ờ, mình nằm trong đội biểu diễn văn nghệ vận nên mình ở trong xuất ý đến tiết mục của mình thì mình ra thôi. Vậy nên anh ý thấy mình còn mình thì không thấy.
Sau ngày hôm đấy thì anh có hỏi nick facebook của mình qua một đứa bạn trong lớp mình. Mình thì có nick đấy nhưng không để tên mình với lại còn là tên tiếng anh nên mọi người rất khó tìm chỉ có trong lớp với những bạn trong trường cấp 2 mới biết còn lại thì không. Bởi vậy rất nhiều cậu con trai trong trường xin nick mà không tìm ra, không hiểu anh tìm ra kiểu gì nữa. Sau khi tìm được nick mình là nhắn tin ngay ý.Thường thì tôi không nói chuyện với người lạ vậy nên nhắn tin làm quen tất nhiên tôi không trả lời rồi, còn anh thì do tôi đáng anh nên tôi coi như quen mới trả lời thôi. Để nhớ coi lúc đấy anh nhắn cho mình là:
- " Bé ơi"
Mình nhận được tin nhắn thì không biết ai cả vậy nên mình nói hơi tục một chút ( xin lỗi nếu làm bạn khó chịu nha ) mình nhắn lại câu:
- " Bé cc. Ai là bé "
Công nhận mình láo thật. Lúc nhắn tin thì tất nhiên là đang ở trường rồi vậy nên con bạn cho anh nick của mình có nói qua thì thôi rồi lớp bắt đầu đổ xô đi xem mặtanh. Haizzz cũng không phải lần đầu cảnh này mình quen rồi, có lần tụi nó còn ra hét giữa trường nick facebook cơ. Đấy bạn bè tôi tốt không, cho dù không cần thì tụi nó cũng rất nhiệt tình giúp tôi có người yêu ( mặc dù lúc đấy tôi có rồi ). Chắc tôi phải ghi anh vào danh sách đỏ bởi thứ nhất là người đầu tiên tôi nhớ mặt và tên nhanh nhất, thứ hai là người tôi thể hiện tính cách hung dữ qua mấy ngày gặp, thường thì con trai tôi phải mất đến 1 tháng thì tôi mới động tay động chân với tụi nó đấy là thân nha. Giờ nghĩ lại mới thấy anh đặc biệt. Đấy sau đó tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau.
Do trước tôi thấy hình người yêu anh vậy nên sau câu trả lời vô cùng láo toé của tôi thì tôi có hỏi thêm anh
- " Thế không sợ người yêu anh ghen à? "
Và anh trả lời lại tôi:
- " Anh chia tay lâu rồi "
tôi nghĩ khi hỏi anh câu này và anh trả lời có lẽ anh rất buồn. Dù sao không thuộc phạm vi quan tâm nên tôi đâu cần biết anh buồn hay không đâu. Hơn nữa tôi mắc bệnh tò mò nên tôi có hỏi anh lí do chia tay. Ê! Tôi không phải bà tám nha, tôi chỉ hơi tò mò chút thui nếu ai đấy không muốn nói tôi cũng không hỏi thêm cũng không ép ai phải nói. Khi tôi hỏi anh lí do thì anh không nói chỉ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn. Đấy là tin nhắn chia tay của anh nhưng người nói lời chia tay là chị ý. Hummm trong đoạn tin nhắn ấy thì chị ấy nói chị ấy mệt mỏi với mối quan hệ này nên không muốn tiếp tục. Giờ thì tôi thấy tôi phạm tội tầy trời rồi, có lẽ tôi làm anh buồn lắm nên khi đọc xong tôi có xin lỗi anh. Lúc đó tôi mới thấy rằng lời xin lỗi của mình rất vô dụng. Anh trả lời tôi
- " Không sao đâu, em tò mò thì anh nói thôi. Đừng nói với ai nhé lí do anh và chị ấy chia tay mỗi em biết thôi đấy "
Tôi thấy lạ lắm nhá rõ tôi và anh mới quen sao anh lại nói với tôi chuyện này. Hơn nữa tại sao bạn anh lại không được biết. Nên tôi có hỏi anh
- " Thế anh không sợ em nói chuyện này với người khác sao "
Anh trả lời lại tôi
- " Anh thấy em rất kín miệng vậy nên mới nói cho em biết đó chứ với lại trước sau gì thì anh cũng nói cho em biết thôi "
( Trước sau cũng nói là sao ) nhưng tôi không muốn làm cho anh buồn vậy nên không hỏi thêm. Tôi là người luôn lắng nghe những chuyện buồn của mấy đứa bạn. Hầu hết mỗi khi có chuyện buồn là tụi nó lại kiếm tôi tâm sự. Mỗi lần như vậy thì tôi sẽ ngồi nghe chúng nó kể và khi kết thúc tôi sẽ nói ra quan điểm của mình đối với việc tụi nó gặp nhưng đến lúc tôi có chuyện thì tôi không nói với bất kì ai âm thầm tự giải quyết. Không phải tôi thường giải quyết vấn đề cho tụi nó nên tôi cũng giải quyết được vấn đề của mình đâu. Tại bố mẹ tôi quản quá chặt chuyện gì cũng muốn can thiệp vào, từ việc đi đâu làm gì chơi với ai học cái gì họ cũng can thiệp vào. Họ đùm bọc tôi khỏi thế giới bên ngoài tới mức mà từ khi học lớp 1 đến khi học lớp 7 tôi không hề đi ra ngoài. Cứ đi học về là đi thẳng về nhà không đi chơi với bất kì ai nên đến cả đường đi trong xã tôi cũng bị lạc ( xấu hổ thiệt ). Năm lớp 8 và 9 thì tôi hay ra ngoài hơn nhưng giới hạn là trong xã bởi tôi phải đi học thêm cho kì thi lên cấp 3 mà. Đến 10 thì tôi kết bạn với nhiều bạn ở các xã và huyện khác vậy nên có cơ hội đi nhiều rồi. Thật ra là tôi đi dấu thôi. Hầu như họ không bao giờ lắng nghe những điều tôi nói cũng chưa bao giờ hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy. Thứ duy nhất họ thấy là kết quả của việc tôi làm nếu tôi chọn đúng thì không sao nếu sai là họ bắt đầu la mắng, chuyện này đối với tôi mà nói quá quen thuộc rồi. Vậy nên tôi luôn muốn tự giải quyết các rắc rối của mình bởi khi đó tôi cảm thấy rất tự do, dù là tự do nhỏ bé tôi cũng muốn có. Qua việc tự mình quyết định và tự mình giải quyết thì tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn biết tại sao không? Bởi tôi biết rằng với mỗi quyết định của tôi thì tôi đều phải chịu trách nhiệm với nó, tôi học được cách độc lập và tôi cũng rất thích việc độc lập làm việc tôi không thích làm việc theo nhóm, ngoài ra tôi học được thế giới bên ngoài mà vài năm nữa tôi phải đối mặt nó khắc nghiệt như nào. Đối với một đứa được bố mẹ đùm bọc một cách thái quá thì những thứ tôi học được là một thành tựu vô cùng xuất sắc đúng không? Thôi nói vậy đủ rồi quay lại với anh chút nhỉ. Tôi và anh sau hôm nói chuyện đấy thì tôi thấy rằng anh rất hợp với tôi nha nên tôi và anh bắt đầu nói chuyện với anh mỗi ngày.
Anh thì chia tay rồi còn tôi thì không nha. Tôi nói chuyện với anh vậy các bạn muốn biết tại sao tôi không sợ cậu ghen hả. Ờ thì... cậu rất dễ tính tôi muốn nói chuyện đi đâu với ai làm gì cậu không bao giờ quản. Hơn nữa cậu có thể vào nick của tôi nên cậu cũng không lo. Với lại tôi cũng muốn thấy dáng vẻ khi ghen của cậu bởi trước giờ tôi có thấy đâu. Cậu thì hay rồi vừa vào trường mới là có ngay một cô bạn mang danh nghĩa bạn thân sau đấy chuyển chỗ thì thêm một cô bạn thân nữa. Haizzz nếu bình thường thì không sao bởi cậu rất dễ nói chuyện nên có bạn thân là nữ là điều dễ hiểu thôi đằng này có một cô lại ghen với cô còn lại. Tôi nhớ không lầm thì vào ngày halloween thì có một cô nói với cậu thế này nè
- " Sao dạo này mày không nói chuyện với tao nữa. Mọi khi mày hay nói chuyện với tao lắm mà từ khi đổi chỗ thì mày ít nói chuyện với tao hơn. Hôm tập chung mày cũng tránh mặt tao nữa "
Trước câu nói của cô bạn thân số một thì cậu trả lời lại ( bí tên gọi số cho dễ nha)
- " Tao đâu tránh mày gì đâu tại mày đang ở cùng lũ con gái tao không muốn tren ngang thôi "
Cô bạn thân số một trả lời lại
- " Trước không phải là mày cũng lại nói chuyện cùng sao "
Và cậu trả lời lại ( tâm đắc lần 1)
- " Trước không vấn đề gì còn bây giờ tao có người yêu rồi tao không muốn nó hiểu nhầm "
( tôi thề tôi mê câu này kinh dị ) Tất nhiên là tôi đọc được tin nhắn của cậu với nhỏ này thì tôi coi như không biết. Rồi còn lần này nữa nè. Tối hôm đấy tôi đang nói chuyện với cậu thì cậu nói với tôi
- " Tí vào đọc tin nhắn thì đừng có nghĩ gì linh tinh đấy "
Tôi thấy lạ nên hỏi lại
- " Sao hả. Có gì à hay nhắn tin thả thính gái đấy "
Cậu nhắn lại
- " Thả thính gì đâu. Mấy đứa bạn thôi. Mà mày vào đọc đi rồi tao nói tiếp " ( tôi với cậu bằng tuổi xưng vậy cho thân ý mà )
Nghe lời cậu thì tôi vào xem tin nhắn của cậu và tôi thấy dưới tin nhắn của tôi là tin nhắn của cô bạn thân số 1 và số 2. Cô số 2 thì đơn thuần là mấy câu về game j đấy mà tôi không quan tâm bởi tôi đâu biết chơi đâu chứ. Còn cô số 1 thì hummm... nhỏ đấy gửi cho cậu một tấm hình của cô số 2 và nói
- " Ê! Người yêu mày này nhận hàng đi "
Và cậu trả lời
- " Không phải người yêu tao gửi tao làm gì"
- " Nói xạo, không phải vừa mới chuyển chỗ cái là nói chuyện với nhỏ này xuất sao. Còn bảo không phải người yêu, không phải mà thân thiết thế bỏ tao không thèm nói chuyện với tao" ( cô số 1 nói)
- " Bạn thôi. Không phải người yêu. Nói cho tử tế không Dương nghe được rồi hiểu lầm" ( cậu nói )
- " Hiểu lầm? Mày thử nghĩ xem mày nói chuyện với nhỏ đó thế nào. Thân thiết quá. Giờ tao hiểu rồi mày tránh mặt tao không phải sợ Dương hiểu lầm mà mày muốn dàng thời gian nói chuyện với nhỏ này. Mày chỉ lấy Dương ra làm cái cớ thôi" ( cô số 1 tiếp lời)
- " Nói cho tử tế tao với nhỏ đấy không có gì ngoài là bạn" ( cậu nói )
- " Bạn mà thân thiết quá nhỉ " ( cô số 1 nói )
- " Giống mày thôi cũng là bạn không có gì hơn. Người yêu tao là Dương đối với tao thì Dương quan trọng hơn tụi mày. Mày còn muốn tiếp tục là bạn thì tốt nhất nên nói cho tử tế đừng đề Dương hiểu lầm. Tao không muốn thấy Dương buồn hay hiểu lầm tao vậy nên chú ý lời nói đi còn nếu không thì tao cũng không càn mày phải nói chuyện hay là bạn với tao nữa. ( cậu nói )
Cô số 1 không trả lời lại. Mà nhỏ này trả lời lại hay không tôi đâu quan tâm tôi rất ưng ý với câu trả louwf này của cậu nha. Trở lại nick của mình tôi chưa kịp nhắn cho cậu thì cậu đã nhắn lại
- " Đọc xong rồi hả. Đừng hiểu lầm nha. Mày muốn hỏi tao chỗ nào cứ nói đừng giận tao "
Cậu canh tôi đọc tin nhắn à. Trả lời lại cậu
- " Yên tâm tao không giận. Tao cũng không hỏi gì đâu.
Cậu trả lời lại vô cùng nhanh
- " Không giận tao thật không. Nếu mày muốn tao không nói chuyện với hai đứa nó nữa hay tao xin cô đổi chỗ nha"
Thật sự tôi muốn cười rồi đấy. Cậu sợ tôi hiểu lầm lắm sao. Tôi không biết rằng mình quan trọng với cậu đến vậy đấy.
- " Không cần đâu. Không phải lo tao hiểu mà"
Tất nhiên để đảm bảo thì tôi có gọi cho nhỏ bạn tôi học cùng lớp cùng trường với cậu và tôi có hỏi qua chuyện của cậu và hai nhỏ bạn rồi nhờ nó để ý giúp có gì thì nói lại với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com