chap 12
Nó 1 tuần nay ở bên hắn chăm sóc cho hắn, bố mẹ hắn đi Mỹ để đưa ông hắn sang đấ chữa bệnh phải đến 1-2 nữa mới về, nó cứ đi học về thì lại vào bệnh viện chăm sóc cho hắn.
Nào là lau ng, kể chuyện .....v.v
- này cái tên chết bằm kia, sao ngươi thích ngủ thế hả, giậy đi chứ, ngươi mà ko dậy ta ân hận cả đời đấy- cô vừa nói vừa lau ng cho hắn
* cạch*
- anh tôi/ hắn ta, sao rồi- hai người đồng thanh
- vẫn chưa thấy j, hai ng ngồi đi- nó mời cậu và cô ngồi
* ring ring......ring ring*
Điện thoại nó bôngc rung lên
- hai ng ở đây chờ mink tí nhá
- ukm- nó đứng dậy rồi ra khỏi phòng nghe đt
cậu từ từ bước đến chỗ hắn
- dậy- cậu nói một câu làm cái tên đang nằm trên giường kia khẽ rung đôi hàng mi rồi từ từ mở mắt
- cái zề- hắn nói
- anh định đomgs kịch đến bh nữa đây
- nhanh thôi
- nhanh cái đầu anh ý, sao anh phải lừa AN NHIÊN chứ
- thích.- súc tích ngắn gọn
* rầm.....*
- mấy ng, mấy ng được lắm, mấy ng tưởng rôi là cn ngốc à, sao mấy ng lại dám nói dối tôi cơ chứ, tôi không phải đồ chs của mấy ng - sau khi nói chuyện đt xong, bố cô không biết bị làm sao lại bị co giật và sủi bọt mép cô lền chạy nhanh vào phòng bệnh để lấy đồ rồi chào hai ng kia rồi đi nhưng khi nghe thấy họ nói chuyện thì bỗng dưng hai hàng nước nóng hổi lăn dài trên gò má nó
Nó vội nhìn đồng hồ rồi chạy thật nhanh xuống tầng dưới
~~~~~ phòng bệnh 101~~~~~
- hộc hộc...... bố tôi sao rồi- nó quay sang hỏi bà gì
* chát*
- m còn dám vác mặt đến đây sao sao mày không đi luôn đi - bà dì tát cho cô một phát rồi nước mătd đầm đìa
- hức ..... hức ba ...... ba ơi ba.....- nó chạy lại chỗ ng đàn ông đang co giật đau đớn nằm trên giường kia
- bác sĩ à bố tôi bị sao vậy- nó hỏi ông bác sĩ gần đó
- bố cô khả năng ......... không qua được, ông ta bị chúng độc, nhưng chúng tôi không thể xét nhiệm được nó là loại độc j, xin lỗi gd, cô hãy chuẩn bị tâm lý đi - ông ta sổ ra một tràng
- không thể nào huhuh. Không thể nào mấy ng phải cứu bố tôi chẳng phải mấy ng là bác sĩ sao, mấy ng mau cứu bố tôi đi- nó gào lên lắm lấy áo bác sĩ cầu xin
- chúng tôi thật sự xin lỗi gd- ông bác sĩ chỉ biết cúi gằm mặt xuống
- AN..... AN NHIÊN ư- bố nó cố nói từng giọng đau đớn gọi nó
- ba ba con đây ....- cô lại gần chỗ bố cô
- con ...... con ..... kh.... kho.... không ...... pha..... phải con........ ta.... ta ư ư- bố nó nói rồi rên lên từng giọng đau đớn
- không không thể nào con là cn ba mà sao ba lại nó thế, ba nói đù con đúng không, không phải thạt đúng không ba- cô hoảng hốt nói rồi nắm lấy tay ông
- kh.... không .... nó .... nó la
....
Là sư..... sự ..... thâ... thật, hộc hộc....... ta... ta xin ... lỗi a..... - ông rên lên một tiếng mắt long lên sòng sọc rồi máu từ mắt, mũi, tai, mồm bắt đầu chảy ra, ông co dật lên từng đợt đau đớn rồi ông không còn hơi thở nữa, người ông dần dần lạnh đi
Máy báo nhịp tim kêu * tít... tít.... títttttttttttttt.....* rồi nó cũng tắt cô không còn nghe vào tai mink nữa
- không..... ba ơi con này ...... AN NHIÊN đây ba mau tỉnh lại đi ba, ba ơi ba ba dậy chs với AN NHIÊN đi ba- nó nói mà cổ họng nó nghẹn ứ nó lay ng ba nó
- ba ơi KHÔNG BA ƠI BA GIẬY ĐI HHUHUU chả phải ba bảo phải xem con cưới chồng sao, ba chả bảo ba sẽ ở bên con mãi mãi sao, chả phải ba muốn có cháu để bế sao, ba à ba mau dậy đi ba ba...... hhuhuhuhu .... - trước mặ nó bh dần dần mờ đi, nó khóc gào lên vì quá bất ngờ do cái chết của ba nên nó đã ngấy lịm đi
~~~~~~ phòng 202 ~~~~~~
- ưm..... đây la đâu? sao mink lại ở đây? Ba ...... đúng rồi ba - nó sực nhớ ra điều j đó liền ngồi dậy
- a.... cây kim chết tiệt ...... a- nó nhìn thấy dây chuyền nước trên tay mink rồi lấy tay kia giật nó ra
- cô ngốc vậy hả - từ đâu hắn đi tới đưa tay cô lên rồi xem
- sao anh lại ở đây
- phòng tôi
- sao tôi ở phòng anh
- cô bị ngất
- sao không phải phòng khác
- tôi bảo đưa cô vào
- a coa quyền j đưa tôi vào đây
- cậu chủ
- anh lui ra
- k
- tôi cần đi gặp bố tôi
- cô không cần lo tôi sẽ làm đám tang cho bố cô
- đám tang....... anh nói láo, bố tôi chưa chết - cô bỗng dưng khóc ầm lên rồi đòi chạy đi tìm bố
- ông ấy chết rồi, cô hãy tỉnh lại đi - hắn kéo tay nó lại ôm vào lòng
- anh im đi, thả tôi ra, bố tôi chưa chết, anh thả tôi ra để tôi đi tìm bố tôi- nó vùng vẫy đòi thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nó đấm vào lưng hắn
- CÔ TỈNH LẠI ĐI BỐ CÔ, ÔNG CAO THẨM HÀNH ĐÃ CHẾT RỒI, CHẾT VÌ BỊ HẠ ĐỘC, BỐ CÔ ĐÃ CHẾT RỒI - hắn nắm lấy hai bả vai cô rồi gào lên
- hức ...... bố......huhuhu - rồi hắn thả lỏng nó ra nó bụp xuống đấy rồi ôm mặt khóc
- nín đi đã có tôi đây rồi cô khong phải sợ nữa - hắn ngồi xuống ôm cô vào lòng, một lúc sau không thấy nó khóc nữa cúi xuống thì thấy nó đã ngủ chắc vì qua chận đả kích này vac khóc quá nhiều lên nó đã thiếp đi
Hắn bế nó lên giường rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- TUẤN HẠO à
-........
- điều tra giúp tôi về cái chết của ông CAO THẨM HÀNH
-............
- ừm được rồi có thì báo cho tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com