Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Những người khách mới

Xin chào tất cả các bạn đọc giả. Trước khi bước vào chuyện, mình muốn giới thiêu một nhân vật nữ.  

Đây là Kotori Tsukinami: cô là em út trong gia đình Tsukinami, cô học đc coi như đứng đầu khối nhưng chỉ sau Reiji. Tính tình thì diu dàng, vui tính, dễ thương nhưng có đôi lúc thì lại rất nghiêm khắc. Cô thích nhất là môn hoa học .

Thôi, mình vào lun truyện đây.

___________ Tại nhà Sakamaki ___________

Han: Chị Yui ơi, hôm nay chị nấu món gì thế?

Yui: À, hôm nay chúng ta sẽ ăn tôm chiên, gà tây nướng, canh rong biển, susi, cơm đậu xanh và đặc biệt là cá hấp củ quả.

Han: Sao hôm nay chị làm nhiều đồ thế? Em nghĩ là đã thèm chảy nước miếng rồi nhưng kiểu gì anh Reiji cũng kêu là lãng phí cho coi.

Yui: Em cứ yên tâm, nếu là ngày thường anh ấy sẽ kêu ngay nhưng hôm nay thì sẽ khác vì hôm nay là Lễ tạ ơn mà.

Han: Lễ tạ ơn sao?

Yui: Chẳng lẽ em không nhớ à?

 Han: À, đúng rồi, Em thực sự không nhớ đó. Nhưng tí nữa mà anh Reiji thấy em không vào ấu ăn giúp chị lại càu nhàu em.

Yui: Thế thì bây giờ chỉ cần em vào nấu với chị thôi là đc.

Han: Ồ đúng rồi ha, thế mà em lại không nghĩ ra. Chị Yui của em là người thông minh nhất.

 Bỗng ổ ngoài cửa có 4 cô gái không biết từ đau bước đến bấm chuông.

Reiji: Ai mà lại đến nhà chúng ta giờ này thế nhỉ?

Han: Nếu muốn biết thì để em ra mở cửa cho.

Rồi Han đi ra mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, cô bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt mình là một trong những học sinh mới mà sáng nay cô vừa làm quen.

Han: Ủa sao các cậu lại đến nhà mình vào giờ này vậy?

Sakami: Tụi mình cũng không biết nữa. Tụi mình chỉ nghe lời ba là từ nay ẽ sống ở đây thôi.

Han: Vậy à, thế thì mời các cậu vào nhà.

Cả nhóm: Thank you.

Han: Không có chi.

Thế rồi cả đám bước vào nhà.

Nao: Oa, to quá.

Sakami: Đẹp thật đó.

Han: Tất nhiên, vì đó là nhà của mình mà.

Cả nhóm: Ừ.

Han: Các anh ơi, có ai biết đc thông tin là nhà mình có khách không?

Reiji: Khách ư?

Han: Đứng vậy. Thế vừa lúc nãy tôi nói anh không nghe thấy sao hay là anh bị điếc.

Reiji: có mà cô bị điếc thì đúng hơn đó.

Han:( nói nhỏ) Rõ ràng là thế mà còn ngụy biện.

Raito: Han à, có chuyện gì mà em gọi om sòm thế?

Han vừa chỉ tay về chỗ các cô gái vừa nói: Thì là chuyện này, Họ sẽ sống với ta đó.

Raito: Ồ, vậy à. Chào các cô gái dễ thương, chắc chúng ta sẽ phải quan hệ dài dài rồi.

Reiji: Thôi, mọi người cho tôi hỏi là có ai nhận đc thông tin gì không?

Raito: Chuyện đó thì tôi không biết.

Ayato hiện ra từ đâu không biết.

Ayato: Tôi cũng không biết.

Cả nhóm: * Ủa, hắn ta như ma vậy trời*

Kanato: Teddy à, em có muốn đi chơi không?

Reiji: Kanato, cậu có biết gì về vụ này không?

Kanato: Em không biết.

Cùng lúc đó, Shu từ trên cầu thang bước xuống.

Reiji: Còn anh thì sao, Shu.

Shu: À, chuyện đó thì mấy hôm trước ông ta có gọi cho tôi và bảo rằng nhà chúng ta sẽ có những vị khách đến từ nhà thờ. Ông ta còn căn dặn rằng chúng ta phải đối xử với họ thật tốt chứ không đc giống như những vị khách khác. Mà tôi vẫn còn không hiểu một câu mà ông ta nói.

Reiji: Đấy là câu gì vậy, anh nói đi?

Shu: Đó là ông ta nói sẽ chỉ 5 trong 6 người chúng ta sẽ có người yêu còn một người sẽ không có.

Raito : Đúng là khó hiểu thật nhưng đó không quan trong, điều quan trọng là họ cùng đến từ nhà thờ giống Yui.

Sakami: Yui sao?

Raito: Bộ em bết Yui à?

Sakami: À không, tôi chỉ nghe tên thấy quen quen nên định hỏi thôi.

Raito: Vậy à.

Reiji: Thôi, mọi người trật tự đi. Tôi đã hiểu lời của ôn ta rồi. Ông ta muốn ám chỉ những vị khách kia sẽ là những vị hôn thê của chúng ta,  vậy nghĩa là một trong số chúng ta sẽ không có hôn thê.

Raito: Ồ, thế thì chắc người đó sẽ đau lòng lắm vì không đc làm người yêu của một trong số cô gái này.

Subaru từ đau bước đến dập tay vào tường.

Subaru: Phiền quá. Ta đang ngủ mà lại bị tiếng ồn của các cô gọi dậy rồi đấy, các cô phải tính sao đây?

Cả nhóm: À...À thì...

Reiji: Subaru thôi đi, họ là khách đặc biệt của chúng ta cho nên chúng ta phải đối xử tốt với họ. Từ nay về sau bỏ ngay các tính nóng nẩy ấy đi nhé.

Subaru: Thì có sao đâu chứ.(Sakamino: Đúng rồi đó, tôi cũng ghét cái thứ đó lắm. Từ sau bỏ đi nha./ Subaru: Nè đồ tác giả kia, liên quan gì đến cô mà lại dí mỏ vào thế hả. Có mau cút đi ko?/ Sakami: Xách dép chạy)

Yui từ trong bếp bước ra.

Yui: Han nè, ai vậy em?

Sakami: Chị yui.

Yui ngỡ ngàng nhìn lên nơi  phát ra tiếng nói.

Yui: Có phải là em không, Sakami?

Sakami: Chị Yui, đúng là chị rồi.

Thế là hai chị em nhà họ chạy đến ôm chầm lấy nhau.

Sakami: Chị Yui à, chị đây rồi. Chị có biết từ khi chị đi đến giờ, em đi tìm chị khắp mọi nơi hay ko?

Yui: Thì chị cũng muốn về thăm nhà lắm chứ nhưng chị không thể. Chị xin lỗi.

Sakami: Thôi, những chuyện đó đã qua rồi, chúng ta ko nên nhắc lại nữa.

Tất cả bảy anh em nhà Sakamaki xem xong câu chuyện thì ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Han: Bộ hai người quen nhau à?

Yui: À, quên mất em chưa giới thiệu với mọi người. Đây là em gái em, cô ấy tên là Sakami Komori. Chắc mọi người cũng biết tên rồi nhưng em giới thiệu cho nó đầy đủ thôi. 

Han: Thảo nào, sáng nay nghe thấy cái họ nó quen quen.

Raito: Ồ, Yui đã xinh đẹp ngời ngời rồi mà nhìn em của cô ấy lại còn duyên dáng hơn nữa. Không biết ai trong gia đình mình lại may mắn đc làm hôn thê của cô ấy nhỉ.

Yui: Thôi, các cậu từ xa tới chắc mệt lắm. Bây giờ cơm mình nấu rồi. Mọi người vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com